Chúng tôi đi Ý

Anh ấy, tôi và con gái đi Ý.

Chúng tôi ở một khách sạn nhỏ bên bờ hồ Garda.

Buổi sáng anh ấy là người đánh thức tôi dậy. Anh ấy sẽ luồn vào chăn ôm lấy tôi, rồi đợi tôi từ từ thức giấc. Thường khoảnh khắc đó không kéo dài lâu vì nhanh sau đó chúng tôi sẽ nghe thấy tiếng choe choé: “Nhường chỗ cho con nữa, con sắp ngã khỏi giường rồi đây này…” rồi tiếng huỵch huỵch huỵch huỵch của người đang cố loi choi chen vào giữa, chẳng mất chốc cái giường thành ra chật cứng. Một ngày cứ như vậy mà bắt đầu.

Đi du lịch, tôi thường không thích là người đi ở giữa. Chỉ có anh ấy và con gái là tranh nhau vị trí này. Con gái thích cầm tay cả bố và mẹ. Còn anh ấy thích cầm tay tôi. Trận chiến thi thoảng cũng rất là gay gắt, và con gái thường là người chiến thắng. Tuy nhiên, cứ chút chút đợi con gái mải chơi quên đi vụ cầm tay, anh ấy lại lén lút đưa tay ra phía sau vẩy vẩy ra hiệu cho tôi cầm lấy tay anh ấy.

Thực ra tôi thường chẳng cầm tay ai vì tôi bận chụp ảnh. Nhiều khi vì bận chụp ảnh mà đi thụt lùi lại về phía sau. Những lúc như thế tôi thấy anh ấy cứ vài giây lại ngoái đầu lại một lần, cứ như sợ rằng chẳng may sơ sểnh là tôi sẽ đi lạc mất. Anh ấy lo lắng vậy cũng là có lý do của nó. Vì khi tôi đi với anh ấy, tôi không hề có định vị về không gian và thời gian. Anh ấy là người sắp xếp và lo liệu tất cả, việc của tôi chỉ là giơ cái ống kính và nhắm vào những thứ tôi yêu thích.

Anh ấy biết con gái thích toy shopping, và anh ấy biết tôi thích clothes shopping. Ở Verona, Anh ấy dẫn con gái đi toy shopping trước rồi sau đó đưa con tới cửa hàng nơi tôi thử quần áo. Gần hai tiếng đồng hồ, anh ấy vừa ngồi chơi thẻ Pokémon mới mua với con vừa giúp tôi chọn thử đồ. Tôi có hai tiếng rất vui tại cửa hàng thử hết các kiểu khác nhau và mua được một bộ đồ ưng ý. Con gái tôi sau đó cũng bảo, đó cũng là hai tiếng con yêu thích nhất trong ngày vì có thể ngồi xuống chơi bộ thẻ Pokemon mới mua. Một người đàn ông kiên nhẫn đã làm người phụ nữ và cô gái của anh ta có khoảng thời gian rất vui vẻ.

Nhiều khi tôi cảm thấy anh ấy để tâm quá nhiều tới chúng tôi, và không có mấy thời gian dành cho riêng mình. Khoảng thời gian lâu nhất mà anh ấy có thể cầm một cuốn sách lên có lẽ là ở trên máy bay, khi con gái bận xem phim hoạt hình còn tôi bận ngủ, bận nghĩ ngợi viết lách. Tôi rất thích khi anh ấy có khoảng thời gian riêng như vậy, đặc biệt thích khi anh ấy đọc được đoạn nào đó khiến anh ấy cảm thấy thích thú.

Trên đường bay sang Ý, anh ấy bảo tôi:

“Em đọc đoạn này đi.”

Là một đoạn trong cuốn sách “God is Beauty” của Karol Wojtyla, Giáo Hoàng St John Paul II, một cuốn sách có sự giao thoa của triết học và tôn giáo. Đoạn anh ấy chỉ cho tôi nói về việc chúng ta sử dụng tài năng mà Chúa đã ban cho chúng ta như thế nào. Chúng ta hay nghĩ tới việc sử dụng tài năng để tác động những thứ bên ngoài, mà quên đi chính bản thân mỗi chúng ta là một tác phẩm tuyệt vời của Chúa và chúng ta cần dùng tài năng đó lên mỗi chúng ta. “What have I made of myself? And what have I done with myself?”

Anh ấy đọc, cảm thấy đoạn viết chạm sâu vào suy nghĩ tâm trí mình, nên muốn chia sẻ nó với tôi. Mỗi lần như thế, tôi đều nghĩ, chà, người này có một tâm hồn thật đẹp.

Tôi yêu anh ấy không vì lý do gì cả, nhưng tôi thích anh ấy vì rất nhiều lý do. Một điều tôi rất ngưỡng mộ ở anh ấy là cách anh ấy yêu tôi, và yêu con gái của chúng tôi. Anh ấy luôn kiên nhẫn, bao dung và bền bỉ. Vì anh ấy yêu tôi quá nhiều nên tôi chưa bao giờ phải tự hỏi mình liệu anh ấy có yêu tôi không. Điều tôi tự hỏi là làm thế nào để trao lại cho anh ấy một tình yêu như thế.

❤️

One Reply to “Chúng tôi đi Ý”

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!