Đi một con đường cùng nhau

Chúng tôi đang ở Bồ Đào Nha. Một chuyến đi chỉ có hai người.

Trên một nẻo đường cuốc bộ, tôi hỏi: “Đi con đường này cùng em thì có khác gì đi con đường này cùng người khác?”

“Khác chứ, trọn vẹn hơn.” Chồng tôi nói: “Với người khác là chia sẻ một trải nghiệm, còn với em là chia sẻ sự tồn tại hiện hữu…(With others, to share the experience. With you, to share the being.)

Những gì chúng ta làm cùng nhau, không phải là để thoả mãn lợi ích cá nhân, mà là để chúng ta lại gần với nhau hơn, tận hưởng sự tồn tại của nhau. Chúng ta hiện hữu đầy đủ trọn vẹn hơn trong khoảnh khắc ở bên nhau.

Hai người bạn bước trên đường sẽ nhìn về phía trước. Hai người yêu nhau đi trên đường sẽ nhìn vào mắt nhau.”

Đi một đoạn, chồng tôi chạy nhanh về phía trước đưa máy ảnh lên về phía tôi.

Tôi nhìn quanh không thấy cảnh sắc có gì đặc biệt.

“Em cứ bước đi như bình thường.” Chồng tôi nói: “Anh chụp một tấm ảnh để sau này chúng ta không quên.”

Tôi nói, lại đây, em dạy anh cách chụp ảnh làm kỷ niệm để sau này chúng ta không quên.

Và đó là câu chuyện đằng sau bức ảnh này.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!