Chuyện thăng chức

1. Chồng mình mới được thăng chức. Nếu dịch ra tiếng Việt sẽ là “Giám Đốc”.

Ấy ấy, mọi người, khoan đã, đừng vội ồ à.

Nghe thì oai nhưng thực ra nó cũng không oai tới như vậy. Vì căn bản chồng mình làm việc trong ngân hàng. Mà ai làm trong ngành cũng biết là cái chức Giám Đốc trong ngân hàng không hẳn là quan trọng như cái danh, vì một ngân hàng có thể có tới vài nghìn giám đốc. Trong trường hợp chồng mình, thậm chí còn chẳng điều hành quản lý ai, chắc chắn không gọi là đội ngũ lãnh đạo gì.

Lúc nghe tin chồng được thăng chức, mình vội lên mạng tìm hiểu xem rốt cuộc chồng mình cấp bậc gì. Nhưng tìm hiểu mãi cũng không thể tìm ra được cái gì hay ho. Trong bộ mình, nếu được gọi là giám đốc, sẽ được liệt tên trong đội ngũ lãnh đạo cao rồi, và giám đốc nào cũng phải có ít nhất cả trăm nhân viên bên dưới.

Về nhà hỏi chồng: “Anh, rốt cuộc anh là loại giám đốc gì thế?”

Chồng: “Loại giám đốc front office lương thấp em ạ.”

Mình trố mắt: “Ơ hay, anh làm ở front office sao em không biết? Em tưởng anh làm ở middle office.” (front office là làm đối ngoại khách hàng, thường lương bổng cao; middle office là vai trò hỗ trợ front office nên lương thấp hơn nhiều)

Chồng: “Thế nên mới bảo là loại front office lương thấp.”

2. Tất nhiên dù không biết là cái chức danh rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng được thăng chức vẫn phải đi khoe gia đình.

Khoe em gái ở Việt Nam. Em gái ồ à. Mình vội vàng giải thích là nghe oai nhưng mà không oai lắm đâu em. Và quả thực sau khi nghe chị giải thích, em gái nghĩ mãi cũng không hiểu được cái loại giám đốc gì mà không có nhân viên nào bên dưới.

Đi gửi tin nhắn khoe mẹ (không gọi điện được vì đang ở chỗ làm). Lần này quyết định chỉ khoe được thăng chức thôi, chứ không dám khoe chức gì. Sợ mẹ nghĩ oai quá thì lại phải mỏi tay ngồi giải thích. 😓 Ráng đợi hôm nào rảnh gọi điện thì giải thích cụ thể sau vậy.

3. Lại ngồi ngẫm nghĩ.

Ơ hay, thế không phải tự dưng mình thành “Vợ Giám Đốc” à. Khiếp, nghe giống hệt mấy cái chức danh trong truyện ngôn tình mình viết ra. Chuối cả nải. 🤣

Về hỏi chồng: “Anh, theo anh thì chức danh “Vợ Giám Đốc” hay “Chồng tác giả” oai hơn?”

(Chả là mình đang ấp ủ xuất bản sách. Đợi khi nào kế hoạch xuất bản cụ thể, mình sẽ chia sẻ với mọi người sau.)

Chồng gật gù: “Công nhận “Chồng tác giả” nghe rất oai.”

Mình cười phớ lớ. Xong lại nghĩ tiếp. Mà tội gì mình phải làm “Vợ Giám Đốc”, có khi gắng trở thành “Bà Giám Đốc” luôn cho xong? 😆 Trong bộ mình thì “Bà Giám Đốc” oai thật, hô mưa gọi gió, được xưng danh lãnh đạo cấp cao, chứ không chỉ oai trong cái chức danh như ai kia. Chỉ mỗi tội muốn trèo tới làm “Bà Giám Đốc” thì phải đợi thêm cả chục năm nữa.

4. Nói chuyện tiếp với chồng, nịnh nịnh: “Anh, sao anh không thử nhìn sếp anh, xem sau này có muốn làm chức đó không?” (Sếp chồng đúng là oai thật, là Giám Đốc Điều Hành, được tính là lãnh đạo rồi).

Chồng phẩy tay: “Thôi, khỏi đi. Mệt chết, suốt ngày bay qua bay lại Anh Mỹ, quen múi giờ thôi cũng đã hết ngày. Mà chắc anh chẳng bao giờ làm tới đâu. Đợi làm thêm hơn chục năm nữa, có khi bị cho nghỉ việc về vườn đấy. Em nhìn xem có mấy người trên 50 tuổi làm ở đấy đâu.”

Quả cũng có lý. Mình gật gù.

Thôi làm chục năm rồi về vườn cũng được. Lúc đó con cũng lớn tướng rồi, nợ nhà cũng trả bớt bớt, chuyển sang cái gì nhàn nhàn làm cũng tốt.

5. Nghiêm túc hơn mà nói, sự thực điều mình cảm thấy có chút lạ lùng đó là cảm giác chứng kiến người mình yêu đạt được cái gì đó trong sự nghiệp.

Chồng mình quen mình khi mình còn quá trẻ, mới ra trường. Chồng mình đã chứng kiến mình vượt lên từng cấp bậc thấp nhất, hoàn thành từng bài kiểm tra bằng cấp chuyên ngành, thậm chí còn tham dự lễ tốt nghiệp bằng thạc sỹ của mình. Cảm giác từng bước từng bước của mình đều có chồng đứng đó quan sát cổ vũ. Không quá để mà nói chồng đã chứng kiến mình trưởng thành dần dần trong sự nghiệp. Lần nào cũng là mình nghe:

“Well done, my love!”

Còn mình, mình quen chồng khi sự nghiệp của chồng đã ở mức ốn định. Suốt tám năm cưới nhau lần đầu tiên mình được chứng kiến chồng mình thăng chức, lần đầu tiên mình là người được nói:

“Well done, my love!”

Có cái cảm giác hài lòng, vui sướng khó diễn tả. Không hẳn vì cụ thể cái gì mà chồng đạt được, mà đơn giản mình vui vì chồng mình đạt được cái mà anh ấy muốn, vì anh ấy không còn thất vọng mỗi năm khi chưa đạt được điều đó, vì anh ấy không còn buồn chán, vì anh ấy có thêm hi vọng vào một tương lai với nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi.

Đơn giản vì anh ấy vui…

6. Tối tối thi thoảng mình hay nhoài người lên chồng hỏi: “Anh à, anh có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?”

Và nhoẻn cười vui sướng mỗi khi anh ấy gật đầu trả lời: “Có chứ!”

Rốt cuộc với mình, chồng mình làm giám đốc hay chồng mình về vườn, cũng chẳng mấy quan trọng. Chỉ có một điều mình quan tâm, đó là anh hạnh phúc với những lựa chọn của anh.

—-

P/S Ảnh: Chồng và con trên con đường Mallorca

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!