Yêu nhau từ cuộc trò chuyện đầu tiên

1.
Hôm trước tôi ngồi xem lại những tấm ảnh cũ, cố nhớ lại quãng thời gian đầu chúng tôi quen nhau.

“Có phải hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên?” Một người bạn đã hỏi tôi khi biết chúng tôi đính hôn chóng vánh sau 2 tháng quen nhau.

“Không.” Tôi nói: “Là yêu nhau từ cuộc trò chuyện đầu tiên.”

Đó là cảm giác đã nói với nhau rất nhiều nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện để nói.

Đó là cảm giác có người bước vào thế giới sâu thẳm trong tâm hồn mình.

Đó là cảm giác được thấu hiểu.

2.
Hồi mới quen nhau, tôi rất đảm đang, đi chợ nấu ăn gì cũng biết làm.

“Anh có thấy như bị em lừa không?” Tôi hỏi.

“Là sao?”

“Giờ hoạ hoằn lắm ba tháng nửa năm em mới nấu ăn một lần. Em cũng chẳng thích làm việc nhà.”

Chồng tôi bật cười: “May quá, anh tìm bạn đời chứ không phải tìm người giúp việc.”

3.
Tôi nghĩ thực ra cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho tôi được.

Chồng tôi sẽ thấy có chút lo lắng nếu tôi không đi ra ngoài gặp bạn, không đi học lớp thể dục thể thao, không phát triển một sở thích gì đó.

Sau khi tôi dừng lớp học múa thì suốt ngày bảo tôi nên tìm một thứ gì đó mới để học. Mấy tuần mà tôi không hẹn bạn đi hoà nhạc, đi triển lãm, chồng tôi lại bắt đầu gợi ý.

Chồng tôi nói, nếu không bỏ thời gian tâm trí vào một thứ gì đó thú vị hay ho thì đó không phải là tôi.

Chồng tôi nói, anh ấy thấy tôi vui vẻ hạnh phúc hơn khi dành thời gian cho sở thích và những hoạt động đa dạng của mình.

Tôi nghĩ nhiều khi anh ấy hiểu tôi hơn tôi hiểu bản thân mình.

4.
Năm tôi gặp chồng tôi 14 năm trước. Tôi 22, chồng tôi 28.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy mình nữ tính tới vậy.

Rồi ngày qua ngày tháng qua tháng, tôi càng biết đến thế nào là thương yêu, là nâng niu trân trọng. Sự nữ tính và mềm mỏng càng theo thế lớn dần.

Tôi của ngày hôm nay, dù thế nào, cũng không tránh khỏi dấu ấn của người đàn ông ở bên tôi trong suốt những năm tháng ấy.

❤️

——

P/S: một người đàn ông trong triển lãm cùng… cái túi đeo người của vợ.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!