2022-09 Berlin và Potsdam (Đức)

Khi hai vợ chồng biết tin chuyển việc sẽ có thời gian một tháng ở nhà ngồi chơi xơi nước, anh chồng nhanh nhẹn lên mạng ngồi nghiên cứu giá vé hàng không, giá khách sạn ăn ngủ nghỉ. Vậy là vèo một cái tiền bay khỏi thẻ, chuyến đi Berlin đã vào lịch.

Thực ra đến gần ngày bay cũng hơi có chút sự cố vì chị vợ… giở quẻ, kêu không thích Berlin vì chị bảo Berlin bị tàn phá nhiều bởi chiến tranh thế giới thứ hai, sợ… hông đẹp. Anh nhà trợn mắt, thế lúc anh đặt, chị gật đầu làm gì, giờ lỡ rồi, bỏ thì mất lun hơn 30 củ, chị chịu không. Chị vì tiếc 30 củ mà đành ngậm miệng làm thinh, khăn gói tay nải lên đường. Chị tự an ủi mình, thôi ít ra bên Berlin có người bạn cũ, sang không có gì đẹp để xem mà thăm bạn thì cũng là một chuyến đi đầy ý nghĩa rùi.

Ơ mà, sang tới nơi chị mới biết mình nhầm to! Đúng là người thiếu hiểu biết, mù thông tin, nên mới bảo Berlin hông đẹp, người Berlin nghe được, người ta cười cho thúi mũi nè.

Berlin có thể không lộng lẫy bằng Paris hay phồn hoa bằng Luân Đôn, nhưng mà cũng rất đặc sắc, không hề kém cạnh ai.

Berlin

Đầu tiên là phải kể tới các di tích lịch sử với kiến trúc cổ đồ sộ hoành tráng. Dù Berlin đúng là bị tàn phá rất nhiều trong thời chiến tranh, rất nhiều các tòa nhà cổ sau đó đã được xây dựng lại với đúng phong cách cổ điển thời xưa, nên một phần của Berlin vẫn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính lịch sử.

Ảnh: Cổng Brandenburg, được xây dựng vào năm 1781 để đánh dấu lối vào Unter den Linden, đại lộ lớn nhất của Berlin, cổng thành được xem như biểu tượng của hòa bình, được thiết kế dựa trên kiến trúc của cổng thành Acropolis ở Athens. Khi Napoleon đánh bại đế quốc Phổ vào năm 1806, ông đã cho duyệt binh chiến thắng qua cổng thành để vào Berlin.
Ảnh: Tòa nhà Quốc hội Đức (Reichstag) xây dựng kết hợp của kiến trúc La Mã và Baroque.
Ảnh: Anna chơi đùa trước viện bảo tàng Altes
Ảnh: Bảo tàng Museumsinsel nhìn từ xa từ dòng sông Spree trong trung tâm Berlin
Ảnh: Viện bảo tàng Bode (bên phải) và Tháp Truyền Hình Berlin (bên trái)
Ảnh: Cầu Friedrichsbrucke
Ảnh: Victory Column được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 để kỷ niệm chiến thắng quân Phổ
Ảnh: Quảng trường Gendarmenmarkt từ thế kỷ thứ 17
Ảnh: Cung điện Charlottenburg

Berlin cũng có một bên thành phố với những tòa nhà kính hiện đại như ở Luân Đôn, vừa nhìn đã thấy sự tấp nập nhộn nhịp của cuộc sống đô thị ở một thành phố lớn. Tuy nhiên các tòa nhà ở Berlin không cao tầng bằng ở Luân Đôn vì ở Berlin có quy định quy hoạch về độ cao của các tòa nhà.

Có lẽ điều đặc biệt ở Berlin là di tích chiến tranh. Ở chính giữa thành phố là Checkpoint Charlie, nơi giao điểm giữa Đông Berlin và Tây Berlin trong thời Chiến tranh Lạnh từ năm 1947 tới năm 1991. Đông Berlin nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Liên Xô, còn Tây Berlin thuộc về liên quân Mỹ Anh Pháp.

Ở ngay gần đó là bức tường Berlin nổi tiếng một thời chia cắt nước Đức. Trong thời gian chiến tranh, khoảng 5000 người đã tìm cách vượt qua bức tường từ Đông Berlin sang Tây Berlin. Số người thiệt mạng khi vượt tường nằm trong khoảng từ 86 tới 200 người. Bước tường bị phá đổ vào năm 1989 trong cuộc Cách mạng hòa bình chống đối lại nhà nước Đông Đức. Năm 1990, Đức được tái thống nhất sau hơn 45 năm chia cắt đất nước từ năm 1945.

Ảnh: Bảo tàng Topography of Terror bên dưới tường Berlin
Ảnh: Tường Berlin

Điều khiến mình vô cùng ngạc nhiên là số lượng người Việt ở Berlin. Gần như đi tới đâu mình cũng gặp người Việt, nghe thấy tiếng Việt và nhìn thấy quán Việt. Cảm giác rất khác ở Luân Đôn, nơi đã sắc tộc đa ngôn ngữ, không có một thành phần nào trội như là cộng đồng người Việt ở Berlin. Nghe bạn mình kể thì mình thấy phân biệt chủng tộc ở Đức có vẻ còn nhiều hơn ở Anh, ví dụ như đi siêu thị bị gọi kiểm tra đồ vì là người châu Á, điều này chắc chắn hiếm nghe thấy ở Anh.

Ngoài đồ Việt ra, giống như Luân Đôn, Berlin cũng có đồ ăn từ khắp mọi nơi. Là một fan đồ Hàn, mình không thể bỏ qua thử đồ Hàn ở Đức. Mình tìm được một cái quán trang trí đẹp hiện đại, nhân viên thân thiện nhiệt tình, tiếc là mình cảm thấy cách chế biến không hợp khẩu vị mình như đồ Hàn ở Anh.

Đi tới nước nào thì mình cũng phải ngó qua khu shopping. Đi sộp ping ở Berlin cũng không khác gì khu Oxford Circus ở Luân Đôn là mấy, đủ các loại hàng hiệu. Điều làm mình thích mê tơi là các nhãn hàng mới lạ của các nước châu Âu không có mặt ở Luân Đôn. Mình mua được vài ba món của hãng Patrizia Pepe mình rất ưng. Ngoài ra mình cũng khám phá ra là các nhãn hàng của Pháp bên Đức rẻ hơn rất nhiều ở Anh, ví dụ như là Maje, Sandro, Claudie Pierlot… Tuần trước khi bay mới tậu được vài em ở bên Anh còn chưa cắt mác, sang tới Đức thấy rẻ còn hai phần ba, đúng kiểu giảm giá 30%, mình liền nhanh tay mua rẻ bên Đức về trả lại bên Anh.

Ảnh: Nhà thờ Kaiser Wilhelm Memorial giữa con phố mua sắm Kurfurstendamm

Sau này về Anh lúc đi trả hàng thấy cũng hơi muối mặt, định hèn nhát nhờ chồng trơ mặt đi trả hàng giùm, ai dè chồng cũng nhát chẳng kém gì mình, thế là hai vợ chồng cùng nhau bước vào để động viên tinh thần nhau.
Vào tới nơi, em bán hàng hỏi: “Chị trả do hàng bị lỗi à?”
Mình thật thà: “À không, là chị sang Đức thấy cùng cái bộ này mà rẻ hơn nên là chị ham.”
Em bán hàng nghe xong cười ha ha, ẻm bảo: “Ui, em từ Tây Ban Nha nên em hiểu chị lắm ý.”
Rồi, may quá, Luân Đôn mà, gì cũng có thể, thấy bớt muối hẳn.

Potsdam

Nhà mình sang Berlin tổng cộng 5 ngày, mất 2 ngày đi lại, được tròn 3 ngày vui chơi. Ngày đầu đi xe buýt hop on hop off, đi thuyền dọc bờ sông thăm quan tổng thể thành phố Berlin. Ngày hai, hai ba con đi sở thú, mẹ đi sộp ping, rồi chiều thăm bạn. Ngày ba, thì đi ra bên ngoài Berlin, đi tàu tới thăm thành phố Potsdam nằm ở phía Bắc, là thủ phủ của bang Brandunburg, chỉ cách Berlin nửa tiếng đi tàu. Tàu xe ở Berlin đi lại rất tiện, lại còn sạch sẽ đẹp đẽ, cũng không thiếu Uber nên nhà mình không gặp khó khăn gì trong việc đi lại.

Potsdam rất đẹp, có trường đại học, có cung điện, có công viên vườn hoa rộng lớn, và một thị trấn nho nhỏ xinh xinh. Tất cả đều gần nhau, nên có thể đi bộ quanh quanh để ghé thăm tất cả các địa điểm.

Nhà mình tới trạm tàu Park Sanssouci và điểm dừng chân đầu tiên là trường đại học Potsdam (Universitat Potsdam) nằm ở phía Tây của công viên Sanssouci. Trường đại học được thành lập năm 1991, tòa nhà của trường được xây dựng với lối kiến trúc cổ và lộng lẫy giống như một cung điện. Đây là một trong những đại học lớn nhất ở Brandenburg với 5 chuyên ngành: khoa học quản lí, luật, mỹ thuật, kinh tế và khoa học xã hội.

Ở ngay phía trước trường đại học là Cung Điện Mới (Neues Palais). Cung điện được bắt đầu xây dựng vào năm 1763 dưới thời vua Friedrich đệ nhị và được hoàn thành vào năm 1769. Cung điện từng được sử dụng là nơi nghỉ dưỡng mùa hè của gia đình hoàng gia. Hiện tại cung điện được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa thế giới.

Đi bộ chừng 15, 20 phút về phía Đông Nam của công viên Sanssouci là Cung điện Charlottenhof. Kiến trúc của cung điện không lộng lẫy bằng Cung điện Mới, mà mang dáng vẻ gần gũi với thiên nhiên hơn với nhiều cây leo và hồ nước.

Ở ngay kế bên Cung điện Charlottenhof là một quán cà phê nhỏ. Ông chủ quán cà phê người Đức vô cùng dễ thương. Hai mẹ con mình hỏi đường tới nhà vệ sinh, ông chỉ đường cho, một lúc sau ông còn chạy ra kiểm tra xem mẹ con mình tìm được đường chưa. Thực ra trước lúc hỏi ông chủ quán, hai mẹ con cũng dắt tay nhau ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Đi theo biển chỉ dẫn mà suốt buổi cũng không tìm thấy. Trên đường có gặp một cặp vợ chồng lớn tuổi người Đức có vẻ đang đi bộ. Hai bác không biết tiếng Anh nhưng nghe mình bảo toilet thì hai bác cũng đoán ra. Hai bác dùng tay ra dấu là không biết nhà vệ sinh ở đâu, rồi xì xồ tiếng Đức chỉ vào con mình ra ý bảo cứ cho nó đi vào bụi cây là được rồi cần gì tìm nhà vệ sinh. Mình thấy hai bác sao mà chân chất dễ thương thế, hệt như ông bà nội mình ở nhà ngày xưa. Nhìn chung sang Đức, mình thấy người Đức rất dễ thương.

Ảnh: Nghỉ chân tại quán cà phê cạnh cung điện Charlottenhof

Điểm nối tiếng nhất của Potsdam là cung điện Sanssouci, cung điện mùa hè của vua Friedrich đệ nhị. Cung điện Sanssouci thường được so sánh với cung điện Versailles của nước Pháp với hơn 200 phòng lớn nhỏ, bốn phòng khiêu vũ và một nhà hát theo trường phái Rococo, tuy nhiên, theo suy nghĩ của mình thì cung điện Versailles lớn và lộng lẫy hơn.

Rời khỏi cung điện, gia đình mình ghé qua trung tâm thành phố Potsdam. Ngay đầu đường vào là hai quán ăn Việt nằm ở đối diện nhau. Gia đình mình ghé qua quán Madami – Mom’s Vietnamese Kitchen, làm một bát phở, uống cốc nước chanh, rồi chuyển qua quán đối diện ăn kem ăn xúc xích, trước khi lên đường trở về Berlin.

Kết

Sau chuyến đi này mình cảm thấy yêu quý nước Đức nhiều hơn. Lần đầu tiên mình tới nước Đức là khi mình 18 tuổi, đi cùng trường cấp 3 A-level đi thăm Ngân hàng Trung Ương Châu Âu (European Central Bank) ở Frankfurt. Chuyến đi chớp nhoáng, không kịp cảm nước Đức. Lần này mới có dịp xem và thưởng thức nhiều hơn. Vì lần này tới thăm nước Đức có bạn bè ở đó, mình cũng cảm thấy nước Đức gần gũi và thân thương hơn. Nhờ có chị bạn mà mình có dịp tới thăm trường học, căn hộ của người dân địa phương, và cảm thấy phần nào biết rõ hơn về lối sống ở chốn thủ đô này.


👉 Link tới các bài viết khác: Du lịch

👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới: Giới thiệu


Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!