Cô gái của tôi đã lớn

1. Con gái mình sắp lên 4 tuổi.

Buổi sáng, hai mẹ con đánh răng rửa mặt sửa soạn chuẩn bị đi học. Nghía ngoài trời thấy hoa đã nở, nắng đã lên, mình liền cầm chiếc áo bông mùa đông của con, tháo bớt lớp đệm dày bên trong, nghĩ bụng xuân đã về một lớp áo thôi chắc là đủ.

“Mẹ, con muốn lớp đệm mềm bên trong cơ.” Cô con gái nhìn thấy lớp áo mỏng liền phàn nàn.

“Xuân về rồi, trời bắt đầu ấm lên. Một lớp là đủ rồi con.”

“Không, con thích lớp đệm mềm bên trong.” Cô gái mè nheo: “Mẹ lắp lại cho con đi.”

“Con không nhớ hôm qua khi mẹ đón con về, vì trời nóng mà mẹ phải cầm áo hộ con à?”

Cô gái gắng thuyết phục mẹ: “Hôm nay con sẽ mặc áo, mẹ không cần phải cầm hộ con đâu.”

Mình lưỡng lự đứng nhìn một vài giây, rồi tặc lưỡi: “Rồi, con nhớ nhé. Nếu mà mẹ lắp vào, có nóng mẹ cũng không cầm hộ đâu đấy.”

Mặt mày mình hơn nhăn nhó một chút vì nghĩ tới cảnh chiều nóng hai mẹ con chen chúc trên xe buýt với chiếc áo bông hai lớp nặng chịch, nhưng cũng cầm lấy lớp áo bên trong, ngồi xuống bậc cầu thang hì hục nhét lại.

Đang ngồi đóng chiếc cúc cài, bỗng thấy cô gái lởn vởn lại gần, giọng nói thủ thỉ:

“Mẹ, con yêu mẹ.”

À, chả là cô gái biết mẹ có chút không hài lòng, nên muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành mẹ đây mà.

Mới dạo gần đây, không biết cụ thể từ lúc nào, cô gái này mỗi khi thấy mẹ giận, mẹ không vui, mẹ buồn, là liền nỉ non ba tiếng “Con yêu mẹ”. Dù còn rất nhỏ mà cô gái đã biết sức mạnh dỗ dành vĩ đại của ba từ này.

Mình khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì ngay.

“Mẹ có yêu con không mẹ?” Cô gái thủ thỉ tiếp.

Nghe câu hỏi, mình có chút ngỡ ngàng. Cô bé hay nói yêu mẹ, nhưng ít khi nào hỏi mẹ có yêu mình không.

Một suy nghĩ loé nhanh trong đầu mình, con gái mình lớn thật rồi, đã bắt đầu muốn hiểu tình cảm của mẹ, và muốn mẹ diễn đạt cảm xúc ra bằng ngôn từ, đặc biệt khi thấy mẹ có vẻ không vui.

Lúc này mình liền ngẩng đầu nhìn cô bé bảo:

“Anna, con nhớ nhé mẹ lúc nào cũng yêu con. Mẹ yêu con, mẹ yêu con nhất thế giới, nhưng mẹ không vui thì mẹ vẫn có thể không vui. Hai chuyện là hai thứ hoàn toàn khác nhau.”

Nói xong câu này, mình bỗng cảm thấy từng giây từng phút nhận thức của con đang dần được hình thành, và mình cũng cảm nhận được sự ảnh hưởng của mình lên nhận thức đó.

2. Một ngày khác, khi mình đón cô gái ở trường, thấy cô gái mặt mày méo mó, vừa nhìn thấy mẹ là nhào vào lòng mẹ vùi mặt khóc nức nở.

Những lúc con xúc động như thế, không hiểu sao, bản năng của mình luôn thúc đẩy bảo mình rằng, ngay lúc này con cần mình ôm, cần mình che chở, cần một vòng tay vững chãi để dựa vào, chứ không cần mình phải hỏi han hay biết rõ cụ thể sự việc là gì. Vậy là mình không nói gì, chỉ ngồi đó một lúc, ôm con trong lòng, xoa nhè nhẹ lên đầu cô bé.

Ngay từ khi con mới hai tuổi hơn, khi còn chưa nói được nhiều, còn ít nhận thức hơn, mỗi lần sợ người lạ, mỗi lần cảm thấy thế giới nhỏ bé của mình bị đe doạ, mỗi lần có sự xúc động sợ hãi gì đó, người ngoài không cảm nhận được nhưng mình thì biết ngay. Những lúc như thế, mình không vội nói gì ngay, mà bản năng bảo mình, hãy mang cô bé ra khỏi cái sự ồn ào, cái mối đe doạ này trước.

Vậy là mình thường cáo lỗi khách khứa, đưa con sang một nơi khác, yên tĩnh, tránh xa cái điều khiến cô bé bất an.

Khi chỉ còn mẹ và con, mình ôm và bảo con: “Bây giờ chỉ có mẹ và con, con đã an toàn rồi. Con biết mẹ yêu con nhiều lắm không. Mẹ yêu con nhiều nhất thế giới này.”, và đợi con bình tĩnh rồi mới giải thích về tình huống cụ thể vừa rồi, tình huống khiến con phải xúc động, phải sợ hãi, chỉ cho con thấy không có gì phải sợ hãi về điều đó.

Mỗi lần như thế mình đều cảm nhận được một sợi dây vô hình gắn mẹ với con chặt một chăt hơn.

Lần này, nghe cô giáo kể lại, con và bạn trèo lên bục sân khấu chơi, cô bảo con xuống vì sợ con bị ngã.

Mình đoán được ngay lý do vì sao con khóc. Khóc vì cảm giác bị chỉ trích khi làm điều sai, khóc vì hổ thẹn khi làm điều sai và bị mắng. Mình cũng trải qua cảm giác như vậy nên mình biết.

Trên đường về nhà, con vẫn buồn nhiều về chuyện đó, nhưng sau khi chơi một lúc thì có vẻ đã nguôi ngoai nhiều và tươi tỉnh hẳn lên.

Buổi tối, khi cả nhà đã ăn tối xong xuôi, ngồi chơi trên ghế.

Mình gợi chuyện bảo: “Con có thể kể cho ba nghe tại sao hôm nay con lại khóc ở trường được không?”

Cô bé có vẻ đã quên quên, tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại: “Khi nào cơ?”

“Khi mà mẹ đón con ấy, con nhớ không?”

Dường như đã nhớ ra, nét mặt cô bé chợt thay đổi.

“Không, đừng nói.” Cô bé khẽ la lên, rồi rướn người đưa tay muốn mẹ dừng lại ngay.

Mình liền bảo: “Mẹ chỉ muốn hiểu rõ hơn cảm giác của con như thế nào thôi, nhưng nếu như con không muốn nói thì cũng không sao cả.”

Một lần nữa, mình lại phải tự ngỡ ngàng, cô gái của mình lớn quá rồi, đã bắt đầu biết hổ thẹn, đã có chuyện không muốn nói về, và mình rất tôn trọng điều đó.

3. Một ngày nọ, khi mình thử đăng ký xin việc, bị rớt từ vòng trả lời câu hỏi trên mạng. Cũng chẳng có gì to tát, nhưng đăng ký mà trượt thì ai mà chẳng có chút buồn.

Về tới nhà, mình bảo: “Hôm nay mẹ hơi buồn chút xíu.”

Cô bé quan tâm: “Tại sao mẹ lại buồn?”

“Cái công việc mẹ đăng ký, họ không muốn mẹ.” Mình giải thích.

Cô bé ngay lập tức nhanh nhẩu: “I want you, Mummy. I want you the whole time I was at school today.” (“Mẹ, con muốn mẹ. Cả ngày hôm nay khi ở trường, lúc nào con cũng muốn mẹ cả.”)

Còn nhấn mạnh “the whole time”, kiểu mẹ lo gì người khác không muốn mẹ, con muốn mẹ nhiều lắm, nhiều không kể hết được.

Quả là cô bé của mẹ, luôn biết cách an ủi cho mẹ vui.

4. Buổi sáng, hai mẹ con chờ tắc xi tới đón đi học. Tắc xi đã muộn tới 20 phút. Hai mẹ con ngồi vừa chơi vừa đợi.

Mình bảo: “Xe tắc xi muộn quá. Không tốt chút nào.”

Con thắc mắc: “Tại sao?”

“Bởi vì con sẽ bị muộn học và mẹ sẽ bị muộn làm.”

“Mẹ buồn vì xe tắc xi đến muộn à?” Cô bé tò mò.

“Không, mẹ không buồn. Mẹ chỉ lo lắng một chút thôi.”

Cô bé tiếp tục chơi, còn mình thì liên tục nhìn vào cái app tắc xi, kiểm tra xem đã có xe chưa, xe tới đâu rồi.

Một vài phút yên lặng, đang nhăn nhó dán mắt vào màn hình điện thoại, mình bỗng nghe thấy tiếng thủ thỉ bên tai:

“Don’t worry, Mummy.” (“Mẹ, đừng lo lắng mà.”)

Lần đầu tiên, mình nghe thấy cô bé nói ba từ “Đừng lo lắng”.

Sao mà lạ ghê chưa? Ba từ “Đừng lo lắng”, không phải phát ra từ người chồng, người luôn là chỗ dựa vững chắc cho mình, mà từ cô bé con 3 tuổi ngồi chơi trước mặt kia.

Có lẽ từ bây giờ, mình không có chỉ một chỗ dựa.

Mà từ bây giờ, mình đã có tới hai chỗ dựa.

5. Khi tay mình bị đứt tay chảy máu, mình đùa bảo: “If I lose my hand, I can’t hold you anymore.” (“Nếu mà mẹ bị mất bàn tay này, e là mẹ không thể cầm tay con được nữa.”)

Cô bé liền ngay lập tức dõng dạc bảo: “Then I will hold you. (“Thế thì con sẽ cầm lấy tay mẹ.”)

Và rồi cô bé đưa tay ra nắm chặt lấy cánh tay của mẹ, mỉm cười thật tươi.

“Like this.” (“Như thế này này.”) ❤️😢

6. Cô bé của tôi người lớn vậy, nhưng vẫn có lúc nói ra những câu như thế này:

“When I’m 10, Mummy is 3, I will carry Mummy upstairs.” (“Khi mà con mười tuổi, mẹ ba tuổi, con sẽ bế mẹ lên gác.”)

Chả là được ba đưa đi ngủ, cô nàng tò mò hỏi mẹ đâu. Ba bảo mẹ mệt, mẹ đang nghỉ ngơi ở dưới nhà. Cô bé liền ra ý kiến nếu mẹ mệt vậy, khi con lớn hơn mẹ con sẽ bế mẹ lên gác, giống như là những lúc cô bé mệt, cô bé ốm, mẹ vẫn bế cô bé lên gác.

Ba cô bé nằm nghe chỉ ậm ừ.

Thấy ba không nói gì, cô bé tiếp:

“Can you carry Mummy upstairs?” (“Ba bế được mẹ lên gác không?”)

“Yeah I can carry mummy upstairs.” (“Ờ, ba bế được mẹ lên gác.”)

Ba cô bé muốn cô bé ngủ nhanh nên tiếp tục ậm ừ cho qua chuyện.

Ai dè, cô bé bảo tiếp:

“Why don’t you go down stairs and carry her up here now then?” (“Sao ba không xuống nhà và bế mẹ lên luôn bây giờ đi?”)

Ha ha ha nghe tới đây, ba ngậm tăm luôn.

Ảnh: Hai mẹ con trên đường đi xem phim về, vừa liểng miếng kẹo sô-cô-la, miệng vẫn còn nhoen nhoét bẩn…

“Mẹ nhìn kìa!”

“Cái gì cơ?”

“Cành cây này đẹp quá. Con sẽ mang về để trong vườn nhà mình.”

0 Replies to “Cô gái của tôi đã lớn”

  1. Thương quá đi chị ơi. Đọc từng mẩu chuyện mà tự nhiên mong mình có một đứa con tí ti như cái hạnh phúc bự bự này quá. Tự nhiên thấy mọi thứ khác bớt quan trọng đi hẳn.
    Chúc cả nhà mình luôn được bên nhau trọn vẹn chị nha! <3 <3 <3

    1. Chị cảm ơn em nhé ❤️❤️❤️. Đúng vậy đó em. Có con rồi thực sự thấy mọi thứ khác nó cũng bớt quan trọng đi. <3

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!