Con đường vất vả

Đêm giao thừa khi người người nhà nhà chúc mừng  nhau năm mới, đăng ảnh áo dài cành đào bánh chưng, thì mình đây… 8 giờ tối lủi thủi ở khách sạn một mình ăn cà ri, 10 giờ đêm về phòng vẫn còn lẩm bẩm tụng bài chuẩn bị cho ngày mai phát biểu… 5 phút tại một cuộc họp.

Nhiều khi mình nghĩ, sao mình chọn con đường vất vả thế nhỉ?

Mình hoàn toàn có thể chọn còn đường dễ hơn, con đường nhàn nhã hơn. Ví dụ như làm cho một tổ chức nho nhỏ nào đó, một nhân viên kế toán bình thường thôi, sáng 9 giờ đến chỗ làm, chiều 5 giờ về, làm đủ việc của mình thôi, không bon chen, không bao đồng. Cuộc sống nhàn hạ, bình yên, vui vẻ.

Chứ không phải như bây giờ. Muốn chen chân vào các cuộc họp cấp cao, muốn luyện tập tự tin phát biểu, muốn bước ra khỏi vòng an toàn, muốn chịu trách nghiệm cho các đề án quan trọng được quan tâm dù không nhất thiết là trong phạm vi trách nghiệm của mình… Áp lực hơn, làm việc nhiều giờ hơn (mà lương thì chẳng cao hơn)…

Mình từng hỏi chồng mình: “Anh à, hay là em kiếm cái gì nhàn nhàn hơn để làm nhé.”

Chồng mình bảo: “Em làm nổi không?”

Mình bật cười.

Chồng mình quả biết rõ mình. Nặng thì làm được, còn nhàn thì chưa chắc đã làm nổi.

Mỗi bước đi trong sự nghiệp của mình, cứ khi nào bắt đầu nhàn là mình thấy ngứa ngáy chân tay, thấy mất đi sự hứng thú, bắt đầu muốn tìm kiếm giới hạn mới.

Thực sự mình không rõ con đường mình đi có dẫn tới đâu không. Nhưng mỗi lần bước ra khỏi vòng an toàn, dù thành công hay thất bại, mình đều cảm thấy đã học hỏi được nhiều điều, cảm thấy thỏa mãn với sự cố gắng nỗ lực của mình, cảm thấy bản thân trưởng thành hơn một chút.

Ngày hôm nay, trong cuộc họp cấp cao, người ta chỉ vào khi tới lượt người ta phát biểu, mình xí xọn đòi chiếm cái ghế suốt 2 tiếng đồng hồ, nhòm ngó CEO phát biểu, học lỏm ban Giám Đốc thảo luận, cũng chanh choè lên tiếng một vài lần…

Có lẽ với nhiều người điều này chẳng là gì. Bạn bè, người mình quen, chắc nhiều người đã ngồi trong Ban Giám Đốc chỗ này chỗ kia, đã tự tin phát biểu trước hàng trăm hàng ngàn người.

Nhưng mình không bao giờ so đo.

Vì mỗi con người trên thế giới này đều mỗi khác. Mỗi người đều có cuộc đời của riêng. Người ta thấy dễ thì tốt cho người ta. Còn mình thấy khó thì cần phải cố gắng hơn người.

Cố gắng có đi tới đâu không thì mình không biết, nhưng có một điều mình biết rất rõ, đó là:
Không cố gắng sẽ chẳng bao giờ đi tới đâu.
Và người cố gắng sẽ không bao giờ phải nuối tiếc.

Trên đây là tâm sự đầu năm mới,
của một người đi công tác xa nhà.

Chúc người người nhà nhà,
một năm mới thật vui.

🎉❤️

—-

👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog.
👉 Link tới Instagram của mình.
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee 1 | Shopee 2

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!