Con người tội lỗi trong một thế giới không hoàn hảo

Có một dạo mình ít viết hơn trước, vì có nhiều thứ mình cần sắp xếp trong tâm trí mình.

Hơn ba chục năm cuộc đời, mình luôn cảm thấy phải cố gắng rất nhiều. Khi đi học thì cố gắng được điểm tốt làm con ngoan trò giỏi, đứng đầu lớp, đầu trường, vào trường đại học tốt. Khi đi làm thì cố gắng làm tốt trách nhiệm, thăng tiến trong công việc, làm đội trưởng, làm quản lý, giữ chức vụ này kia. Khi làm mẹ thì cố gắng dành những điều tốt nhất cho con, tài chính, giáo dục, cơ hội bước ra thế giới.

Rồi mình quyết định chuyển việc. Công việc có nhiều thứ mới để học hỏi, nhưng công ty nhỏ hơn, chẳng cần phải quản lý mấy ai, tự dưng lại thành ít xì chét. Mình hơi bị “sốc” nhẹ một tí. Nói ra thì nghe có vẻ buồn cười: mình sốc vì ít xì chét hơn. Nhưng sau nhiều năm cố gắng không ngừng nghỉ, mình đã quen với việc xì chét. Giờ không xì chét, mình sợ mình dễ dãi với bản thân quá. Mình sợ mình chưa cố gắng đủ.

Tình cờ làm sao lại có một cuộc hội thảo Kinh Thánh về chủ đề “Nghỉ ngơi” 😆, cụ thể hơn là làm sao để tìm được sự nghỉ ngơi trong tâm hồn. Mình đi nghe các speakers nói chuyện, cũng mua sách về đọc (hóa ra vấn đề của mình cũng nhiều người mắc phải). Trong sách và các bài nói chuyện có rất nhiều điều hữu ích.

Mình nhận ra việc mình cố gắng không ngừng nghỉ, không hẳn vì mình quen với xì chét, mà sâu sa hơn nữa là vì mình muốn tìm kiếm giá trị của bản thân qua việc mình làm. Có thể là cấp bậc của mình trong tổ chức, số người mình quản lý, hay số lương thưởng mình kiếm được trong năm, con cái mình học trường danh tiếng nào thành công vẻ vang ra sao, số lần mình đi du lịch nước, số quốc gia mình đã đặt chân tới, ảnh hưởng mình tạo ra với cộng đồng… Thậm chí nhiều khi không hẳn là cụ thể qua những thứ mình đạt được, mà đơn thuần qua thước đo của sự cố gắng, mình đã cố gắng tới mức nào. Càng cố gắng thì càng nhiều giá trị, nên mình mới có cái cảm giác sợ cố gắng chưa đủ.

Mình như người say nắng lấy lại được sự tỉnh táo.

Bản thân mình vốn là vô giá cơ mà. Hay đúng hơn bản thân mỗi con người chúng ta đều là vô giá. Chúng ta là con cái Chúa, được tạo ra trong hình hài của Chúa, bởi tình yêu của Chúa. Tất cả những điều cần làm Chúa đã làm hết rồi, tạo ra chúng ta, cho chúng ta cuộc sống tươi đẹp này, cứu rỗi chúng ta từ sự tăm tối. Chúa là người Cha yêu thương chúng ta vô điều kiện. Không có điều gì chúng ta làm có thể nâng hay hạ thấp giá trị của bản thân. Không có gì chúng ta làm có thể làm Chúa yêu chúng ta nhiều hơn, hay bớt yêu chúng ta đi. Điều duy nhất chúng ta cần làm là đón nhận món quà cuộc sống của Chúa và tận hưởng nó.

Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là mình sẽ ngồi vắt chân lên ghế và không làm gì cả, vì Chúa vốn tạo ra con người để yêu thương và phục vụ lợi ích của những người xung quanh. Nếu ai tưởng tượng Thiên Đàng là nơi mọi người cả ngày chỉ nằm ăn uống vui chơi ca hát nhảy múa, thì đó là một tưởng tượng rất sai. Trong vườn Địa Đàng Chúa tạo ra trước kia, Adam và Eva là những người làm vườn chăm lo gia súc. Khi xuống thế giới này, Chúa Giê-su là một người thợ mộc.

Mọi người chắc sẽ hỏi, vậy điều khác đi là gì?

Điều khác đi là động cơ của mọi việc mình làm.

Mình làm mọi việc không phải để chứng tỏ bản thân mình, hay tìm giá trị bản thân mình nữa, mà mình làm mọi việc vì đó là điều tốt, những điều cần làm để phục vụ lợi ích của những người xung quanh, phục vụ Chúa, hay đơn thuần để “enjoy”, “tận hưởng” nó.

Vì thế…
mình không còn sợ chưa thăng tiến đủ,
mình không còn sợ chưa kiếm đủ tiền,
mình không còn sợ chưa làm những điều tốt nhất cho con,
mình không còn sợ chưa phát triển được hết tiềm năng của bản thân,
mình không còn sợ mình chưa đủ cố gắng.

Mình đã được “tự do”!

Vì mình là một con người tội lỗi trong một thế giới không hoàn hảo, vẫn có lúc mình yếu lòng và cái “sợ” nó lại xâm chiếm tâm trí. Những lúc như thế mình lại nhắc bản thân nhớ tới mình là ai, và không điều gì có thể thay đổi giá trị của bản thân mình.

Cuộc sống của mình nhìn bên ngoài có thể khác đi, cũng có thể không có gì đổi khác, nhưng trong lòng mình đã có chữ “an”.

Mà một khi đã có chữ “an” thì mình lại có thể viết.

🍀

—-
P/S: Ảnh chụp từ chuyến đi Venice tháng trước.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!