Một ngày Chủ Nhật mùa thu lá rụng

Ngày nào trong tuần mình cũng yêu quý, nhưng mình đặc biệt yêu quý các ngày Chủ Nhật.

Luôn có một sự bình yên khó tả, bắt đầu từ việc bị đánh thức bởi hai con người nhắng cuội khi mình còn đang nằm cuộn tròn trong chăn. Rồi tới việc đi nhà thờ, hoà mình vào các bài thánh ca, vào lời giảng kinh thánh, vào những câu chuyện về Chúa Giê-su, có được khoảng thời gian tĩnh lặng để chiêm nghiệm, để tránh xa những cám rỗ những xô bồ của cuộc sống và tìm lại hướng đi đúng đắn cho mình.

Những ngày như hôm nay…

Mình yêu tất cả những thứ mình làm trong ngày, dù là những việc nhỏ nhặt bình dị nhất, từ dọn lá cây trong vườn tới rửa bát…

Mình yêu tất cả những âm thanh dung dị của cuộc sống thường nhật, tiếng ô tô, tiếng máy vặt cỏ từ đằng xa, tiếng nói cười ríu rít trong gian nhà nhỏ…

Và mình yêu những bữa ăn đơn sơ trong bếp, khi con gái ngồi tại bàn húp sữa sùm sụp, và anh ba ngồi cạnh nói chuyện tán ngẫu với con.

Nhìn khung cảnh bình dị mà mình không kìm được một cảm giác trìu mến dâng trào.

Mình liền chạy ra ôm cổ anh ba, vừa ôm vừa bảo: “Anna, this is my man. I love him very much.” (“Anna, đây là người đàn ông của mẹ. Mẹ yêu anh ta rất nhiều.”)

Con gái nhe răng cười, không suy nghĩ nhiều, hươ hươ cái thìa chỉ vào anh ba, bảo: “No, this is my man.” (“Không, đây là người đàn ông của con.”)

Mình lắc lắc đầu: “Đó không phải là cách mẹ đối xử với người đàn ông của mẹ.” (“Đó” ở đây ám ý chỉ hành động giơ thìa bất lịch sự của nàng kia), rồi bảo tiếp: “Đây mới là cách mẹ đối xử với người đàn ông của mẹ này.” Dứt lời, liền cúi xuống hun má chồng, vừa hun, vừa trìu mến vuốt vuốt tóc, vừa chu chéo “I love you, I love you” như đang đóng phim tình cảm nhiều tập.

Đứa con trợn mắt hai giây nhìn hai ông bà bô. Rồi như vừa ngộ ra một cái gì đó quan trọng, nàng giơ cái thìa lên một lần nữa.

Nhưng lần này không hướng về anh ba, mà hướng về… bà mẹ. Nàng hét:

“This is my lady!” (“Đây là người phụ nữ của con!”)

😂😂😂 À, hoá ra khi nãy nàng nói “This is my man!”, nàng chỉ đơn thuần đang chơi trò “cái này của con, cái này của mẹ”. Chỉ tới giây phút này khi nhìn thấy mẹ hôn hít ba, nàng mới nhận ra ý nghĩa thực sự của cụm: “This is my man!” và ngay lập tức quyết định tuyên chiến giành lại… mẹ từ tay ba.

Anh ba nắm lấy tay mình… tuyên bố: “No, this is my girl.” (“Không, đây là cô gái của ba!”)

Và sau đó, mình bật cười ngồi nghe hai con người nhắng cuội của mình cứ thế thi nhau “This is my girl”, “This is my girl”…

Lòng ngập tràn một hạnh phúc khôn tả.

Từ giây phút mở mắt, tới giây phút nhắm mắt lại, không giây phút nào thiếu vắng sự bình yên.

Mình thầm cảm ơn Chúa.

Cuộc sống với mình, thế là quá đủ. ❤️

P/S: chùm ảnh mùa thu nhặt lá trong vườn.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!