Nghề “hôn”

1. Hôm trước, mình tình cờ tìm được hộp kem cũ trong góc ngăn kéo, mùi hoa hồng dại yêu thích. Hộp vẫn còn đầy nhưng vì mở ra hơn hai năm rồi nên muốn vất đi. Chồng đi ngang qua đống đồ dồn lại để vất đi, nhìn thấy hộp kem còn mới và đầy thì tiếc rẻ, không sợ cũ, không sợ hỏng da, liền nhặt lại cất đi dùng dần cho đỡ phí.

Sáng hôm sau, mình đứng phết bơ lên bánh mì làm đồ ăn sáng. Chồng tình củm bước lại gần ôm mình từ phía sau lưng. Y như rằng hương hoa hồng bắt đầu thơm thoang thoảng bay qua mũi. Mỗi lần ngửi thấy đều cảm thấy một cảm giác rất ngọt ngào và dịu dàng.

Mình nhắm mắt hít hà: “Anh à, em có thể ngửi thấy mùi của anh rất giống em.”

Trong không khí vô cùng lãng mạn bay bổng, chồng buông một câu hỏi vô cùng hồn nhiên: “Là do hai vợ chồng mình đều chưa đánh răng à?”

Mình: “…”

–> Thật không còn gì để nói. Chồng mình… thật biết cách phá không khí…

2. Cách đây vài tháng mình mới phát hiện hoá ra ở Anh cũng có quả giống quả hồng giòn ở quê mình. Tên tiếng Anh là “Persimmon”. Quả to gấp 4 lần ở Việt Nam, rất thơm và ngọt. Từ lúc khám phá ra giống quả này, ngày nào mình cũng phải ăn vài ba quả. Trưa đi làm cắt sẵn thành miếng bỏ vào hộp ăn tráng miệng. Tối về ăn cơm xong cũng phải nhấm nháp thêm vài quả nữa.

Mình bảo chồng: “Persimmons ngon quá. Em chính thức nghiện rồi.”

Chồng gật gù: “Ừ, tất nhiên rồi, bởi vì đó là quả “per-SIMON”. Là quả của anh.” (Chồng nói thế vì trong từ “Persimmon” có cụm gần giống tên chồng “Simon”.)

Mình còn chưa biết nói gì với câu nhận vơ tưởng bở này, thì chồng nói tiếp: “Đó là lý do vì sao anh thích chuối. “Ba-NAN-a”, đó là quả của em.” (Tên mình tiếng Anh mọi người gọi là “Nan”, cũng tình cờ có trong từ quả chuối “Banana”.)

Chồng, tay ôm vợ, tiếp tục ngân nga rất hứng chí: “I like to eat banana-Ngan in the morning. I like to eat banana-Ngan in the evening. I like to eat banana-Ngan all day…” (“Anh thích ăn chuối-Ngân vào buổi sáng. Anh thích ăn chuối-Ngân buổi tối. Anh thích ăn chuối-Ngân cả ngày…”)

3. Có một bữa, giờ ăn trưa ở chỗ làm, hai vợ chồng rủ nhau đi ăn. Ăn uống no nê xong rồi còn thời gian đi bộ quanh quanh cùng nhau. Mình tâm sự với chồng về công việc, và bảo chồng rằng mình không biết rõ đây có phải là công việc phù hợp hay không, băn khoăn liệu có nên tìm kiếm việc ở chỗ khác không. Nói đi nói lại một hồi cũng chẳng có kết luận gì cụ thể.

Cuối cùng gần về tới chỗ làm, mình thở dài thêm câu cuối: “Em thực sự không chắc lắm…”

Chồng đang đi ở bên bình luân: “Nếu em không chắc…” Giọng đang nghiêm túc bỗng chuyển sang tông khác: “…hay là hôn anh một cái trước đã?” Nói xong cái mỏ lập tức chu ra chòi chòi sang.

Mình: “…”

Thật không biết liên quan gì? Đang đi bộ nói chuyện nghiêm túc lại giữa đường giữa chợ. Nghĩ vậy nhưng mà mình cũng nể tình hun nhanh cho một cái.

Vừa dứt môi, chồng hớn hở đề xướng: “”Hay là em làm nghề hôn đi.”

Mình: “Hả?”

Chồng: “Nghề chỉ hôn Simon thôi (Simon’s kisser only). Em chỉ cần ở nhà đợi anh về mỗi ngày và hôn em. Vừa nhàn lại vừa dễ.”

Mình: “…”

4. Một buổi tối thứ sáu, con đi ngủ sớm. Hai vợ chồng ngồi chơi nói chuyện một lúc ở phòng khách. Tầm 9 giờ rưỡi, chồng, như thường lệ, đứng dậy đi cất cốc chén, thu dọn đồ đạc ngoài dây phơi, rồi tắt đèn các phòng trước khi đi ngủ.

Xong chồng ngó đầu vào phòng khách gọi: “Đi ngủ thôi chứ em?”

Mình cầm điện thoại nằm trên ghế sô-fa nói vọng ra: “Em vừa bật phim xem. Tẹo nữa em sẽ lên. Anh đi ngủ trước đi.”

Chồng mình tất nhiên đâu có thích đi ngủ một mình, liền lên tiếng dụ: “Lên gác nằm cạnh anh mà xem phim.”

Nằm trên ghế xem phim bao giờ cũng thoải mái hơn trên giường rất nhiều vì ngồi nằm kiểu gì cũng được, sáng tối, âm thanh to bé gì cũng không sợ ảnh hưởng ai.

Mình lưỡng lự: “Nhưng mà ở đây rất thoải mái…”

Chồng thuyết phục: “Nằm trên giường có gối có đệm cũng rất thoải mái mà. Lên với anh.”

Thấy mình vẫn đắn đo, chồng nhướn nhướn mày tiếp tục dụ dỗ: “Nằm cạnh anh là vô cùng thoải mái. Anh hứa đấy. Lên với anh.”

Nghe giọng chồng ngọt xớt như là người đi bán hàng rong chào mời khách mà mình không khỏi nhịn cười.

Chồng mình đúng là không bao giờ thích đi ngủ mà không có vợ ở cạnh.

Còn mình, thực ra không nằm cạnh chồng cũng thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ. Thôi thì lên.

5. Nói thế nhưng mà cũng có hôm vì sự nghiệp viết lách của vợ mà chồng phải lên nằm một mình trước. Mình muốn dùng máy tính để viết blog, nên không tiện bê lên giường. Ngồi viết lách buồn mồm lại muốn nhấm nháp cái này cái kia dù đã cùng chồng đánh răng từ trước rồi.

Ăn uống viết lách xong xuôi, mình lục đục đi đánh răng lại rồi rón rén chui vào chăn nằm giữa con và chồng.

Chồng tay gác lên trán tưởng đã ngủ rồi. Bỗng dưng đột ngột chuyển người quay sang ôm mình, thì thầm một loạt câu hỏi:

“Em đã ăn gì mà không có anh thế?”

“Làm sao em có thể đánh răng mà không có anh?”

“Kể cho anh nghe, em đã viết gì?”…

Và kết lại bằng một câu:

“Nằm đây một mình anh không ngủ được. Anh nhớ em…”

6. Đêm về khuya. Không gian yên lặng một lúc rồi. Chỉ có tiếng con gái ngáy khó khò bên cạnh.

Đang nằm, chồng bỗng nghển dậy chòi sang hôn cho một cái.

Mình thắc mắc: “Đây là nụ hôn gì đây?”

Chồng trả lời: “Nụ hôn chúc ngủ ngon.”

Nằm xuống. Một phút, chồng lại nhỏm dậy hôn cho cái nữa.

Mình hỏi tiếp: “Đây là nụ hôn gì?”

Chồng: “Đây là nụ hôn “Anh yêu em””.

Nằm xuống, chưa ấm lưng lại nhỏm dậy hôn tiếp.

Mình: “Còn đây thì sao?”

Chồng: “Nụ hôn “Em dễ thương””.

Rồi moa moa moa thêm vài phát nữa mới đi ngủ.

Mình nghĩ chồng mới đúng là người làm nghề hôn, nghề “Ngân’s kisser only”.

Ảnh: Hai mẹ con tự sướng ngày Giáng Sinh

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!