2017-03 Barcelona (Tây Ban Nha)

1. Đi lại:

* Từ nhà ra sân bay:

Cả nhà khởi hành từ 11.30 sáng đến nơi vào 8 giờ tối. Đi bằng ô tô đến một bãi đậu xe gần sân bay rồi bắt xe buýt vào tới sân bay. Đi bằng ô tô đúng là nhanh gọn nhẹ dễ dàng hơn đi tàu rất nhiều, không phải mang vác nặng, tránh được cầu thang, mà lại không bị làm phiền bởi người khác.

* Trên máy bay:

Bay từ sân bay Gatwich Luân Đôn tới Barcelona là khoảng hai tiếng. Lần này Anna hiểu được khái niệm máy bay. Lúc ở sân bay bé rất hứng thú chỉ trỏ, nhưng lúc ra tới cửa lên máy bay thì bé lại sợ, khóc lóc đòi quay lại. Có lẽ là do gió to, tiếng động cơ máy bay lớn. Vì khi vào tới bên trong máy bay rồi thì bé nín ngay.

Mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp cho tới khi máy bay cất cánh được mười phút. Bé không thích nhìn ra cửa kính như hồi bé nữa. Áp suất không khí cùng độ rung của máy bay khiến bé khó chịu. Ba bé dụ bé chơi trò tìm đồ vật trong tạp trí được mười phút thì bé ọ ẹ. Ăn uống, vẽ vời kéo dài thêm được mười lăm phút. Nhưng mà sau một hồi, Anna lại khó chịu. Có lẽ một phần do chưa ngủ trưa trước khi lên máy bay và do nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh bất thường.

Vậy là mẹ phải bế Anna xuống cuối máy bay. Bé có vẻ cảm thấy an toàn ở không gian phía cuối này, bắt đầu gục xuống vai mẹ ngủ thiếp đi. Sau mười phút thì giật mình dậy. Sau đó thì vui vẻ hơn, nhưng vẫn không chịu quay lại khoang ghế cũ. Vậy là cả nhà phải chuyển xuống khoang ghế cuối cùng nằm.

Điều làm mẹ ngạc nhiên là mấy video ca nhạc thiếu nhi ở nhà bé thích xem lắm, mà trên máy bay thì không thích tí nào. Bú tí cũng chỉ qua quýt vài phút.

Ngoài ra, chưa bao giờ bị đau tai trên máy bay thế này. Cả hai vợ chồng, không biết có phải do đang bị cúm.

* Từ sân bay về chỗ trọ:

Từ sân bay cả nhà đi tàu vào trung tâm mất khoảng nửa tiếng. Cả quãng đường Anna rất thích hát và làm dấu tay với vẻ. Ba quay phim em khoảng năm giây. Em thích thú xem đi xem lại cai video ấy rồi cười ha ha.

Đến trung tâm phải chuyển sang tàu điện ngầm. Những tưởng sẽ chỉ đi ba chạm nhanh chóng tới nhà như ở Luân Đôn, ai dè bến tàu điện ngầm cách xa bến tàu, đi xuống tàu điện ngầm có rất nhiều cầu thang mà không có thang máy, từ sân ga này tới sân ga kia cách nhau cả chục phút đi bộ. Nếu chỉ đi người không thì không sao, nhưng có hành lý lại xem xe đẩy, mệt bã người. Bài học là lần sau đi tắc xi luôn cho tiện.

Ảnh: Hai ba con tại sân ga đợi tàu điện ngầm. Khi dùng địu thay vì xe đẩy thì đi lại không vấn đề gì.


2. Chỗ ở:

Lần này thay vì khách sạn, cả nhà ở một căn hộ studio cho thuê bởi dân địa phương. Dạng ở trọ này được gọi là Airbnb. Ở trong căn hộ phù hợp hơn khi có trẻ nhỏ, vì thường rộng rãi cho bé chạy nhảy và có bếp để nấu đồ ăn cho bé.

Đến nơi, cả nhà rất hài lòng và ấn tượng với căn hộ. Đẹp, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, có một giường đôi lớn, một giường đơn, ghế sô-pha, bàn ăn đầy đủ. Thậm chí còn có ghế ăn dặm cho bé.

Ảnh: Anna ngồi ghế ăn dặm của bé.

Ảnh: Ba đang kiểm tra đường đi lối lại cho ngày mai.

Căn hộ nằm gần biển. Xung quanh nhiều hàng quán, siêu thị. Nếu lười đi ăn cũng không cần đi xa.

3. Đồ ăn:

Lúc ở bến tàu cả nhà vào ăn trong quán cà phê đợi tàu, phục vụ ở đấy rất nhiệt tình. Hỏi gì cũng vui vẻ trả lời mặc dù tiếng Anh họ nói không giỏi, còn đề nghị bàn to hơn cho nhà mình vì thấy có em bé. Ba bé ăn món Salad Nga nổi tiếng bên này, bé ăn bánh sừng bò, còn mẹ bé ăn xúc xích cay chorizo và ớt ngọt.

Ảnh: Buổi tối đến nơi cả nhà đi ăn một quán gần căn hộ. Đồ ăn ngon, giá cả bằng Luân Đôn. Nhưng mà rất ấn tượng với phục vụ, thân thiện, vui vẻ, tận tâm. Mình thích là bên này họ hay ăn các món nhỏ nhỏ (gọi là tapas), nên có thể vừa ăn được nhiều món mà lại không phải ăn nhiều mỗi món.

Ảnh: Tuy nhiên sau một vài bữa ăn đồ ăn Tây Ban Nha, mẹ Ngân bắt đầu nhớ đồ châu Á. Vậy là vào một quán ăn châu Á gần căn hộ ăn mì xào. Trong ảnh là món kim chi và bánh bao nhân tôm sa tế. Ngon mỗi tội mặn.

Ảnh: Đến cuối hết chịu nổi độ ăn mặn của đồ ăn Tây Ban Nha và đồ ăn châu Á nấu ở Tây Ban Nha. Cả nhà tìm đến đồ ăn Anh trong một quán rượu của Ai-len:

Ảnh: Và bữa cuối cùng, mẹ Ngân phải xí xọn ăn bằng được món Paella nổi tiếng đặc trưng ở Tây Ban Nha:

4. Các điểm du lịch:

* Nhà thờ La Sagrada Familia:

Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Antoni Gaudi cách đây hơn 100 năm và không chỉ là một trong những nhà thờ lớn nhất Barcelona mà còn là nhà thờ nổi tiếng khắp trên toàn thế giới. Thậm chí đến bây giờ mà công việc xây dựng còn chưa hoàn thành.

Ảnh: Nhà thờ nhìn toàn cảnh. Anna ở khu chơi đối diện nhà thờ.

Ảnh: Chụp ảnh ở bên trong nhà thờ. Bên trong nhà thờ rất rực rỡ ánh sáng đủ màu sắc ở khắp mọi nơi. Trần nhà cao chót vót với các họa tiết điêu khắc tinh sảo.

Ảnh: Ba Simon dẫn tay Anna đi xuống bậc thang rời nhà thờ.

* Bờ biển:

Một điểm thu hút khác của Barcelona là vị trí gần biển.

Ảnh: Hai ba con vừa ăn khoai tây vừa ngắm bong bóng dọc con đường ra bờ biển.

Ảnh: Làm dáng với cây dừa bên bờ biển.

Ảnh: Mẹ Ngân đỏ hồng tạo dáng với Anna. Giả vờ chơi cát tí thế thôi, chứ người chơi chính vẫn là ba. Mẹ là phó nháy.

Ảnh: Phần lớn thời gian trên bãi biển là cảnh này.

Ảnh: Anna: “Ba đi nhanh một chút coi!”

Ảnh: Mẹ nhân lúc Anna ngồi chơi một mình để chộp một kiểu. Cát này thích lắm, có sỏi nhỏ nên không dính.

* Ngôi nhà được thiết kể bởi Gaudi:

Hiện đại là phong trào văn hóa chính ở Barcelona và Catalonia từ năm 1888 đến năm 1911. Phong trào văn hóa này nổi tiếng nhất qua sự thể hiện của các kiến trúc xây dựng hiện đại, đặc biệt là các công trình của Antoni Gaudi. Có 3 trong số các tòa nhà này được biết đến nổi tiếng nhất Barcelona có tên “Casa Amatller”, “Casa Batlló” và “Casa Lleó – Morera”. (Theo Vnexpress).

Ảnh: Tranh thủ chụp bên ngoài trước khi trời mưa. Tòa nhà này rất đặc biệt. Thiết kế theo kiểu tròn tròn chứ không vuông vắn sắc cạnh như phần lớn các ngôi nhà khác.

Ảnh: Hai ba con bước lên cầu thang của tòa nhà lên tầng một.

Ảnh: Trần nhà cũng được thiết kế đẹp mắt tinh sảo.

* Thủy cung:

Thủy cung là điểm đến cho một buổi chiều mưa.

Ảnh: Anna rất thích ngắm cá bơi.

Ảnh: Em đặc biệt thích nhìn cá bơi trên đầu mình và cũng thích cái cầu thang băng chuyền bên trong thủy cung.

* Công viên tân thời Guell

Công viên này đã được UNESCO thế giới công nhận là một trong những di sản văn hóa thế giới và là một trong những tác phẩm nghệ thuật đầu của kiến trúc sư Gaudi. Ý tưởng ban đầu của công viên này là một khu dân cư thành phố tách biệt với 60 ngôi nhà. Nhưng vì thiếu nhận được sự quan tâm, nên kế hoạch kinh doanh này đã không thành công. Vào năm 1923 công viên này đã được trao lại cho hội đồng thành phố và chính thức trở thành công viên công cộng chúng ta có thể thấy ngày nay. (Theo Vnexpress).

Ảnh: Công viên thoai thoải men theo đồi. Anna miệt mài trèo cầu thang lên tới phía trên. 

Ảnh: Vì cả nhà không mua vé trước nên không thể vào bên trong một số chỗ. Thôi thì chụp ảnh ở phía xa cũng được.

* Bảo tàng nghệ thuật Picasso Barcelona

Picasso được biết đến là một trong những họa sĩ trừu tượng và nhà điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới với tên thật là Pablo Ruiz Picasso, sinh ra ở Malaga, nhưng ông sống với gia đình ở Barcelona từ năm 1895 đến năm 1904. Cha của Picasso là một giáo viên nghệ thuật và có lẽ ông đã được thừa hưởng dòng máu này từ cha.

Tuy bảo tàng Picasso ở Barcelona không có những bức tranh nổi tiếng nhất của ông, nhưng bộ sưu tập được trưng bày ở đây là độc nhất vô nhị trên thế giới. Bạn có thể tìm thấy những bức vẽ phác thảo đầu tiên và ít được biết đến của Picasso, cũng như các bức vẽ đã lớn lên cùng với sự nổi tiếng của tên tuổi nhà họa sỹ này. Bảo tàng nằm trong khuôn viên khu biệt thự với lối kiến trúc gothic từ thời trung cổ của Barcelona và có tên gọi là El Born. (Theo Vnexpress)

Ảnh: Chụp ở con đường dẫn đến bảo tàng. Cái bảng vuông vuông trên tường đằng sau hai ba con có ghi: “Bảo tàng Picasso”.

Ảnh: Bước xuống bậc thang ra khỏi bảo tàng. Vì không được phép chụp ảnh trong bảo tàng, mẹ đành chụp bên ngoài làm kỷ niệm vậy.

* Đường phố Barcelona:

Phần lớn ảnh chụp đường phố là từ khu vực Barrio Gotico (The Gothic Quarter). Được biết đến là thành phố từ thời trung cổ của Barcelona, được xây dựng trên nền và xung quanh thị trấn La Mã cổ của Barcino, nơi đây có rất nhiều nhà thờ, trung tâm thương mại, và các viện bảo tàng đặc sắc để du khách thăm quan. Có thể thấy bề dày của lịch sử nơi đây qua các viên gạch xây dựng nên bức tường thành La Mã này. Tuy đã rất lâu đời, nhưng khu vực này không có gì nguy hiểm cả, tuy nhiên, phải lưu ý những tên móc túi. (Theo Vnexpress).

Ảnh: Hai ba con ta đã sẵn sàng lên đường.

Ảnh: Làm dáng trên phố.

Ảnh: Cô bé đi dạo trong một ngày gió lớn. Thực ra là em mải chơi với vũng nước bên đường kìa. Mẹ tranh thủ chụp được cả chục cái ảnh. Thích nhất cái này thì đem đăng lên. 😀

Ảnh: Ngồi chơi ven đường. Đi nhiều mỏi chân rồi.

Ảnh: Trong lòng phố cổ. (Chụp mãi mới có một cái ảnh không có người chen vào giữa :D)

Ảnh: Đi mua sắm trong mưa.

Ảnh: Con phố La Rambla nổi tiếng bắt đầu từ quảng trường Catalunya và kết thúc tại Đài tưởng niệm Columbus nơi gần cảng Port Vell của Barcelona. La Rambla không có khung cảnh gì ngoạn mục hai bên đường cho lắm, nhưng rất dễ chịu để dạo chơi và tận hưởng đời sống của người dân Barcelona. 

Ảnh: Một con hẻm trong lòng phố cổ.

Ảnh: Anna chơi nghịch lá cây. Em nhặt lá rồi bỏ xuống cống. Ba mẹ gọi mãi mà không chịu đi.

Ảnh: Ngồi nghỉ chân ở quảng trường lớn nơi có người nghệ sĩ vĩ cầm chơi đàn.

Ảnh: Đi dạo trên phố vào buổi chiều.

Ảnh: Photobombed! Một vài anh chàng vui tính đi ngang qua nhảy vào chụp ảnh cùng. Hai ba con nàng hoàn toàn không biết.

Giờ thì biết rồi!

* Chơi ở công viên:

Đi đâu thì cũng không thể thiếu màn chơi ở công viên.

Ảnh: Anna nghịch cát.

Ảnh: Anna leo trèo vượt chướng ngại vật.

Ảnh: Nhà gỗ em rất thích.
Ảnh: Không thể thiếu cầu tụt được.

KẾT:

Đi chơi rất vui nhưng mà cả nhà bị ốm nên mệt quá. Đi chơi mà không khác gì đi đánh trận. Nhưng được cái cả nhà nghỉ ngơi ăn uống nhiều để bù vào. Đi chơi về em lớn hẳn ra, tự lập hơn, ăn uống tốt hơn, đi nhà trẻ cũng thích hơn. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn!

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!