Review drama: Vẫn mãi tuổi 17 (Hàn Quốc, 2018), tập 1 – 4

Tên tiếng Anh: 30 But 17, Still 17
Thể loại: Hài tình cảm
Kịch bản: Jo Sung Hee
Đạo diễn: Jo Soo Won
Diễn viên: Shin Hye Sun, Yang Se Jong, Ahn Hyo Seop
Số tập: 40 (35 phút mỗi tập)
Đài: SBS
Ngày chiếu: Thứ 2 và thứ 3 từ 23/07/2018 tới 25/09/2018

Ngồi lướt lướt tìm phim trên Viki, mình đột nhiên thấy bộ phim mới này. Phim nói về một cô gái 17 tuổi do bị tai nạn mà hôn mê suốt 13 năm. Khi tỉnh dậy ở tuổi 30, cô vẫn có tâm hồn của một cô gái 17 tuổi thời điểm trước vụ tai nạn. Vừa đọc tóm tắt thì mình nghĩ ngay tới bộ phim điện ảnh Trung Quốc “28 tuổi vị thành niên” mà mình xem lần trước. Rating trên Viki hiện tại là 9.8, rất cao so với các phim khác, nên mình liền nhảy hố xem thử.

Mình thường xem cả bộ rồi mới viết bài đánh giá. Tuy nhiên lần này do phim hiện đang chiếu ở Hàn Quốc, mình sẽ viết tóm tắt và đánh giá cho mỗi tập mình xem. Thường phim đang chiếu, phải đợi hàng tuần, mình ít khi nào kiên nhẫn theo được đến hết. Để xem bộ phim này có thể giữ chân được mình không.

Cảm nghĩ chung chung sau khi xem 4 tập đầu là phim rất hài hước thú vị, diễn viên đóng hay. Lúc đầu mình thấy diễn viên không được đẹp lắm và tính cách nhân vật có phần phóng đại không tự nhiên, nhưng càng xem càng thấy nhân vật hài hước và dễ mến vì diễn viên thể hiện rất tốt. Tình tiết phim nhanh đủ không bị rề rà nhàm chán. Sau 4 tập đầu, mình thấy chút nuối tiếc là không có ngay các tập tiếp để xem, tức là đã đủ thú vị để mình đặt gạch hóng tiếp.

Tỉ lệ bạn xem đài bên Hàn bắt đầu thấp (5.7%, đứng thứ 18 trong ngày), nhưng số lượng theo dõi tăng theo mỗi tập, và đến tập 4 vừa rồi thì đã leo lên 8.2%, đứng thứ 6 trong ngày.

Dưới đây là tóm tắt cho mỗi tập phim.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tập 1: La Campanellea (phần 1/2)

13 năm trước…

Như hầu hết các phim Hàn Quốc khác, phim mở đầu bằng cảnh thời trẻ của các nhân vật. Mình thường không thích xem các đoạn thời trẻ của phim lắm vì cảm thấy dàn trải, không vào chủ đề. Được cái phim đoạn thời thơ ấu chỉ gói gọn trong 20 phút, vừa đủ để hiểu diễn biến mà không bị nhàm chán.

Cậu bé 17 tuổi Gong Woo Jin (do Yoon Chan Young đóng) để ý tới cô bé Woo Seo Ri (do Park Shi Eun đóng) học cùng trường do cô bé có những cử chỉ hành động lạ lùng khiến cậu tò mò. Dần dà quan sát cô bé đã trở thành thói quen và cậu đã cảm mến cô bé lúc nào không biết.

Cậu vẽ một bức tranh cho Seo Ri và muốn tặng nó cho cô bé.

Đó là bức tranh Seo Ri đừng ngắm trăng trên cầu.

Có vẻ cảnh ngắm trăng qua vòng ngón tay này là biểu tượng của phim. Đoạn mở đầu cũng lướt nhanh qua thời hiện tại 13 năm sau, nhân vật Woo Jin ngồi bên bờ sông đưa ngón tay lên trời ngắm trăng.

Trong phần về thời thơ ấu này, cũng đã có xuất hiện nhân vật người cháu 6 tuổi Yoo Chan của Woo Jin luẩn quẩn bên chú.

Về phần Seo Ri, cô bé luôn có những cử chỉ hành động lạ lùng như đeo giầy hai chiếc khác nhau, hay đi đường không để ý đên mức bị dội nước vào đầu, là vì tâm chí cô bé luôn bị chiếm đóng bởi âm nhạc. Cô bé là một nghệ sỹ violin có triển vọng, đã được nhận vào trường âm nhạc bên Đức.

Ở trường, Seo Ri có một cậu bạn rất thích cô tên là Yoon Sun Woo (do Wang Suk Hyun). Cậu bạn hỏi cưới cô và muốn cùng cô sang Đức học.

Một lần tình cờ trên xe buýt, Woo Jin gặp Seo Ri. Cô bé hỏi cậu trạm nào gần chỗ cô muốn xuống.

Đến trạm xuống, cậu bé vì muốn kéo dài thời gian để thổ lộ và tặng cô bé bức tranh nên bảo cô bé ngồi thêm một trạm. Ai dè người bạn thân Noh Soo Mi bất ngờ xuất hiện lúc đó, khiến cậu xấu hổ chạy vội xuống xe.

Vì không xuống ở trạm xe đó mà Seo Ri và Soo Mi đã gặp tai nạn trên chuyến xe buýt. Soo Mi đã qua đời trong vụ tai nạn trong khi đó Seo Ri rơi vào hôn mê.

Tuy nhiên do nhầm lẫn, Woo Jin tưởng tên Seo Ri là Noh Soo Mi và nghĩ là Seo Ri đã chết trong vụ tai nạn. Cậu không khỏi ăn năn day dứt, tự đổ lỗi cho mình về sự việc xảy ra.

Các diễn viên trẻ diễn xuất tốt. Mình đặc biệt ấn tượng với Woo Jin của Chan Young, rất là dễ thương. Các cảm xúc rung động rụt rè của tuổi mới lớn đều được diễn tả sống động.

13 năm sau…

Nhân vật đầu tiên xuất hiện là Woo Jin. Tí sặc vì diện mạo nhân vật. Dù rằng anh có lánh đời vì chuyện thơ ấu, nhưng có nhất thiết phải khiến anh biến thành người gấu người rừng thế này không.

Nhân vật thứ hai xuất hiện là người bạn thời thơ ấu hỏi cưới Seo Ri, Yoon Sun Woo. Anh chàng này xem ra dậy thì thành công. Ngày xưa trông hấp hấp mà lớn lên đẹp trai thế không biết. Lại thêm là bác sỹ mặc áo blue trắng rất oai phong. Nghe đối thoại với đồng nghiệp thì anh chàng này phải thi tới bốn lần để trở thành bác sỹ. Mình đoán lý do cho sự kiên định muốn trở thành bác sỹ này là để tìm cách cứu chữa cho Seo Ri. Anh chàng còn tình nguyện đi vùng xa xôi hẻo lánh để có thể chuyển Seo Ri về bệnh viện của mình. Nghe mà đã thấy cảm động lưng tròng. Mỗi tội, hình như anh này xem chừng không phải nam thứ.

À, cuối cùng thì nữ chính của chúng ta cũng đã tỉnh dậy, nhờ có chút ánh sáng và âm nhạc. Còn phải hỏi, cô ấy hoảng hốt thế nào khi biết mình giờ đã 30 tuổi.

Tập 2: La Campanellea (phần 2/2)

Mở đầu tập phim, anh chàng người rừng nhận được hai cú skype. Một là từ boss, có vẻ là một người bạn tốt, gọi về làm việc. Hai là từ chị gái, gọi về trông nhà trông cháu cho anh chị đi du lịch châu Phi. Hoá ra anh không rừng rú như cái vẻ bề ngoài, cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, gia đình người thân đầy đủ.

Nhân vật người cháu chính thức xuất hiện, Yoo Chan, bây giờ không còn là thằng nít ranh 6 tuổi nữa, mà là một thanh niên 19 tuổi bẻ gẫy sừng trâu. Trái với ông chú người rừng lánh người tránh đời, tính cách anh cháu này rất bộc phát, thể hiện hết sự nhiệt huyết tuổi trẻ ra ngoài mặt. Có vẻ thuộc dạng thanh niên khùng khùng, sống hết mình vì Đảng vì nước vì dân. Trong giới thiệu trên Wiki thì đây là nhân vật nam thứ.

Ông chú trên đường về tranh thủ thể hiện sự quái dị của mình ở sân bay bằng cách… rút thước ra đo thùng rác, khiến cô lao công (cùng tất cả người xem) không thể không tự hỏi: “Anh này điên à?”

Sau này mới rõ hoá ra… bệnh nghề nghiệp. Anh chàng vốn là nhà thiết kế mô hình nhỏ, nên cái gì cũng thích đo lường. Nhưng dù lý do gì thì cũng không thể phủ nhận độ hấp của anh.

Về gần tới nhà thì ông chú người rừng trạm mặt bà quản gia Jennifer, bị bà tưởng kẻ gian quật cho một phát sưng trán bầm mắt. Bà quản gia rất hối lỗi vì sự việc xảy ra, liền trích dẫn câu nói của Margaret Linonwach làm lời xin lỗi. Phải nói độ lập dị của ông chú so với bà quản vẫn chưa ăn thua gì. Nhân vật bà quản gia này dự đoán sẽ gây nhiều trận cười không ngậm được mồm.

À, nhà này có lẽ bình thường nhất là con chó già tên Deok Koo (hay tên cũ là Peng), vốn là chó của Seo Ri nhưng giờ được Woo Jin nuôi.

Trong khi đó, nhân vật nữ chính Seo Ri đã thành công tìm cách trốn ra khỏi bệnh viện để đi tìm về cô chú của mình (bố mẹ Seo Ri mất sớm nên Seo Ri ở với cô chú). Không khỏi ngỡ ngàng vì sự thay đổi của Seul sau 13 năm.

Ồ lá la… ngẫu nhiên sao căn nhà của cô bây giờ lại là nhà của anh chàng người rừng quái dị Woo Jin. Bà quản gia biết gia đình có một người cháu, thế nên khi Seo Ri đến kêu là tìm chú của mình, bà tưởng lầm đây là người cháu của gia đình và đã để cô vào nhà.

Trong khi đó người cháu thật thì đang bận cứu một con gà con từ một vụ đổ xe đạp. Và vì vốn là một thanh niên giàu lòng nhân ái, anh quyết định nhận nuôi con gà con. Chi tiết vô cùng thừa mứa (có lẽ để thể hiện lòng thương người vô bờ bến của anh).

Ông chú về tới nhà thấy Seo Ri ngủ trên giường thì tưởng cháu mình. Vậy là lao vào thổi phì phì vào mặt “thằng cháu” như vẫn làm hồi nhỏ.

Còn phải hỏi, anh nếm mùi đầy đủ ngay lập tức.

Vậy là tập hai kết thúc bằng một màn láo loạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tập 3: Graceful Ghost – Con ma duyên dáng (phần 1/2)

Mở đầu tập ba, cả gia đình ngồi xuống ba mặt một lời. Seo Ri đau đớn nhận ra giờ căn nhà này không phải nhà của cô nữa rồi.

Và thế là cô lại tiếp tục lang thang tìm người thân bạn bè. Đoạn này mình thấy đóng đạt, thương thương lạ.

Tất nhiên, làm sao có chuyện tìm thấy ai ở tập 3 của một bộ phim dài 40 tập. Vậy là cô đành ngủ qua đêm tạm thời trong công viên.

Người chú đã cạo râu ria, lột xác thành một anh hoàng tử nhẵn nhụi. Phải nói là trông anh cũng trắng trẻo đẹp trai gớm, nhưng mà bộ vó người rừng xem ra hợp với anh hơn.

Cô nàng Seo Ri tỉnh dậy từ công viên bụng đói meo, đi xin cơm thì cơm hết. May sao có người tốt bụng cho cái bánh chocopie ngon thật là ngon.

Tuy nhiên sự đời đâu dễ dàng. Miếng ăn tới miệng nhưng vẫn không thành. Miếng bánh chocopie vừa ngọt vừa thơm đã bị ông chú Woo Jin ngồi bẹp nát.

Nhìn cái bánh bép dí dì dị, cái bụng đói méo thì kêu ùng ục, cô không khỏi nước mắt lưng tròng. Cô không nhận ra đây là anh chàng người rừng vì bộ râu của anh đã cạo sạch. Anh chàng Woo Jin cũng thấy có lỗi, liền dắt đi mua cái bánh khác đền lại.

Đi đường nhìn đống nâu nâu nhầy nhầy dính trên quần anh, ai cũng tưởng anh… ị đùn. Vậy là cô nàng Seo Ri đành phải can thiệp bằng cách hi sinh cái áo khoác của mình quấn quanh người anh.

Nhân vật chính gặp nhau đâu có dễ dàng, vừa gặp đã phải chia li. Vì bỗng đâu trên đường đi mua bánh chocopie, Seo Ri tình cờ nhìn thấy một bà cô đánh rơi tiền. Cô liền nhặt lấy chạy theo đem trả lại. Vậy là lạc mất luôn ông chú.

Cuối cùng thì nhân vật nữ thứ (Wang Ji Won) cũng xuất hiện, đúng kiểu tài giỏi xinh đẹp xuất chúng, một nghệ sĩ vĩ cầm kiêm giám đốc gì đấy. Tuy nhiên như tất cả các nhân vật nữ thứ, cô gái xinh đẹp này tưởng như có tất cả, nhưng thực ra trong sâu thẳm đáy lòng luôn thầm ghen tị với tài năng của nhân vật nữ chính.

Tập 3 kết thúc bằng cảnh Seo Ri ngồi tại trạm xe buýt nhìn bức hình của Wang Ji Won và chợt nhớ ra về cây vĩ cầm của mình. Hôm bị tai nạn cô không mang theo cây vĩ cầm của mình. Vậy có nghĩa là chắc hẳn cây vĩ cầm của cô đang ở đâu đó trong ngôi nhà?

Tập 4: Graceful Ghost – Con ma duyên dáng (phần 2/2)

Cô đến nhà của hai chú cháu, xin vào tìm đồ của mình. Gặp trúng anh cháu hiền lành ngu nghê, anh cháu cho vào.

Đêm hôm đấy, cả gia đình bị hù một phen khiếp vía vì tưởng nhà có ma.

Cả chú cả cháu ôm nhau nhảy cà từng trên cầu thang vì sợ.

Con ma không ai khác mà là Seo Ri đói bụng tới ngất xỉu.

Tỉnh dậy cô được cho ăn uống đầy đủ và cho ngủ lại một đêm.

Tối đến không ngủ được, cô ra ngoài vườn ngồi ôm chó Peng ngắm trăng.

Nam chính đi tìm con chó lởn vởn quanh cái màn gió nhìn ra vườn.

Cao trào, cao trào đây, liệu anh có phát hiện ra người con gái ngày xưa anh thầm yêu trộm nhớ chưa chết mà vẫn đang ngồi trước mắt anh?

Tất nhiên là không. Phim Hàn mà, mới tập 4, làm sao có chuyện tìm ra nhanh thế, còn phải vần nhau chán. Đúng lúc cao trào anh chuẩn bị ngước đầu nhìn ra vườn thì ông cháu xuất hiện lù lù phía sau khiến anh bị phân tâm.

Xong ông cháu ra vườn ngồi nói chuyện với Seo Ri. Seo Ri kể cho Yoo Chan nghe về ngôi nhà tràn đầy kỷ niệm, về hoàn cảnh không gia đình người thân của mình. Với trái tim nhân hậu, Yoo Chan không khỏi mùi lòng thương cảm.

Sáng hôm sau cũng là Yoo Chan tiễn Seo Ri ra cửa.

Và còn tình củm nói một câu đại loại là bạn bè người thân của chị biến mất hết nhưng chị không cô đơn, giờ chị đã biết tôi rồi.

Nhưng Seo Ri không kịp ra đi thì bị xe đâm trong lúc cứu chó Peng. Tưởng đâu máu me chảy đầy đường…

À, không sao, không sao, hoá ra là nước nho.

Tuy nhiên do quần áo bị bẩn, mặt mày sất sước, cô được cho vào nhà tá túc một chút.

Sau một cuộc tranh luận nảy lửa giữa hai chú cháu, cô được cho ở tạm một tháng trong khi tìm người thân của mình.

Cùng lúc đó, cậu bạn thời thơ ấu Yoon Sun Woo đã quay trở về từ trốn khỉ ho cò gáy, phát hiện ra người bạn của mình đã tỉnh dậy và biến mất.

Rất thông minh cậu tìm ngay đến nhà cô bạn.

Vậy là tập phim kết thúc hứa hẹn một màn trùng phùng gay cấn giữa ba nhân vật trong tập kế tiếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cập nhật ngày 19/08/2018:

Mình theo được đến tập 14 thì bắt đầu thấy hơi nhảm, không còn hứng thú xem tiếp. Rất tiếc là phải… theo người bỏ cuộc chơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

0 Replies to “Review drama: Vẫn mãi tuổi 17 (Hàn Quốc, 2018), tập 1 – 4”

  1. Em theo dõi phim này và thấy thích cách diễn xuất của cả hai bạn nam nữ chính. Hai bạn này tuy là gương mặt mới nhưng mấy drama gần đây đóng em xem đều thấy diễn ổn. Kịch bản cũng có nhiều nét hay. Em thích cả nhân vật Jenifer nữa chị “3

    1. Ừ chị cũng xem tới tập mới nhất. Thấy vẫn ổn, diễn xuất tốt. Nói chung phim nhẹ nhàng dễ thương. Công nhận càng lúc chị càng thích Jennifer hơn.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!