Con gái đi học lớp vỡ lòng

1. Con từ hồi đi học lớp reception của cấp 1, hay dịch nôm na là lớp vỡ lòng. Cứ vài tuần tuần lại có một bài kiểm tra đánh vần, hay còn gọi là “spelling test”. Hôm nào có test, giáo đưa tờ giấy về nhà cho con tập trước một tuần. Nói thực gọi là kiểm tra nhưng mà cô đọc từ, con ngồi viết, viết được thì viết, không viết được thì ngồi vẽ nhăng vẽ cuội, chứ không áp lực thi cử gì.

Con mình chả bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi tập viết hết mấy cái tờ giấy về nhà.

Bài đầu tiên con được 5/8, bài thứ hai theo hướng tụt lùi 4/8.

Tới bài hôm nay, hai mẹ con đang ngồi chồm hỗm nhặt ngô bị đổ trên đất, thì nghe tiếng chồng vọng lại từ bồn rửa bát: “Hôm nay bài kiểm tra đánh vần của con được 8/9 kìa.”

Mình hơi bị bất ngờ, liền reo lên: “Ôi, thật á! Well-done!”

Con dừng tay nhặt ngô ngẩng đầu nhìn mình: “Gì hả mẹ?”

Mình hí hửng: “Bài kiểm tra đánh vần của con được 8/9 kìa.”

Con tiếp: “Bài kiểm tra đánh vần?” vẻ mặt tỏ khó hiểu.

Mình: “Ừ, bài kiểm tra đánh vần con làm ở lớp ấy.”

Con vẫn có vẻ không rõ mình nói gì, tiếp tục hỏi đầy nghi hoặc: “Sao mẹ biết?”

Mình: “Thì cô giáo ghi trên tập giấy của con kìa.”

Con: “Đâu, mẹ chỉ cho con xem.”

Mình chạy ra lấy tờ giấy chỉ vào số 8/9: “Con xem đi.”

Con nhìn nhìn hai giây, không mấy vẻ hứng thú, xong quay mông lững thững bỏ đi chơi mấy cái trò khác vui hơn.

Mình: “…”

Nhớ ngày xưa mỗi lần được điểm 9, điểm 10, mình chạy về sung sướng khoe mẹ thế nào, được bác cho 10 ngàn thế nào, chỉ chăm chăm mong được điểm 10.

Giờ con mình, kiểm tra cũng không biết đó là kiểm tra, điểm giả bao nhiêu cũng chẳng thèm quan tâm…

Ôi, sao mà nó… sướng! 😭

Lát sau, mình ra thì thầm vào tai chồng: “Lần này hai ba con tập hết được bài tập viết về nhà hay sao mà điểm cao thế?”

Chồng thì thầm: “Đâu, tập tới nửa tờ còn chưa tập xong. Chắc cô giáo rộng rãi ấy.”

Mình thì thầm lại: “Có khi cô ghi nhầm điểm của đứa khác ấy nhỉ.”

=> Bố mẹ gì mà… không tin tưởng vào tài năng của con cái gì cả. 🤣

2. Một buổi tối khác, con ngủ rồi, hai ba mẹ nằm tâm sự về con.

Mình: “Em hi vọng là con sẽ thích việc học giống như em ngày xưa.”

Chồng gật gù: “Ừ, nếu mà con giống em thì con sẽ rất là thông minh.” Rồi suy nghĩ thế nào, một lúc sau nói thêm: “Nhưng mà từ hồi vào học cấp một, con bảo con không thích trường học nữa rồi.”

Mình: “Ủa? Tại sao?”

Chồng: “Con bảo trước đây hồi học mẫu giáo chỉ việc chơi suốt ngày, giờ phải ngồi học nhiều hơn nên không thích nữa.”

Mình phụt cười. Học thì cũng chỉ từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều, 1 giờ nghỉ ăn trưa. Một tuần một buổi đi chơi rừng. Học được vài ba tuần lại nghỉ. Nghỉ Giáng Sinh, nghỉ Phục Sinh, nghỉ hè, lại còn thêm kỳ nào cũng có đợt nghỉ 2 tuần giữa kỳ. Một năm có khi số ngày nghỉ nhiều hơn số ngày đi học. Bài tập về nhà một tuần có một tờ giấy đem về tập viết, mấy vài cuốn sách mỏng lèo tèo vài trang mang về đọc. Mình thấy so với mình ngày xưa cũng chẳng học hành mấy.

Mình bảo chồng: “Em thấy con như vậy, xem ra là giống anh rồi, chứ không giống e.”

Chồng mình là dạng đi học chỉ học cho đủ thôi, cố tình chọn trường đại học dễ để không học hành gì cũng được điểm cao, trong khi mình là cái dạng chọn trường khó nhất để mà phải học è cổ, học tới lòi con mắt.

Chồng cãi: “Ơ, anh có bao giờ muốn chơi cả ngày đâu.”

Mình xì: “Nhưng mà anh cũng có thích học hành mấy đâu.”

Chồng bảo: “Đâu, anh thế là vì anh là người thích học hiệu quả.” (ý là học ít nhưng hiệu suất tốt)

Rồi tặc lưỡi một câu: “Em đừng lo, cho dù con giống ba hay giống mẹ thì cũng sẽ rất thông minh. Giống em thì là “hard-working smart” (“thông minh chăm chỉ”), còn giống anh thì sẽ là “lazy smart” (“thông minh lười biếng”).”

Xong nghĩ nào lại nói thêm: “Nhưng mà nếu chẳng may con “thick” (một từ lóng tương đối hài hước chỉ cái sự không thông minh cho mấy), thì đành chịu làm “lazy thick” vậy.”

Mình: 😂😂😂

Giờ làm mẹ mình mới thấy, con mình “thick” hay “smart” gì thì mình cũng ok hết.

Chỉ mong con có một đời bình an yên ổn.

3. Đối với việc con bảo không muốn đi học, giờ mình có ba chiêu.

Chiêu thứ nhất, “hiện thực nghiệt ngã”, một dạng nâng cấp của “Không học sau này ra đường quét rác”, hay cụ thể là: “Con à, con biết không, nếu giờ mình không đi học, sau này sẽ khó kiếm được việc làm tốt. Không có việc làm thì mình sẽ không có tiền mua đồ ăn, quần áo, nhà ở đâu con. Sẽ bị đói, bị lạnh, khổ lắm con ạ.”

Chiêu thứ hai, “hãy biết trân trọng những gì mình có”, hay cụ thể là: “Con à, con biết không trên thế giới vẫn có những bạn nhỏ muốn đi học mà không được đi học. Không phải ai cũng được đi học như con đâu. Thế nên con phải biết là được đi học là một điều vô cùng tuyệt vời.”, rồi mở google đánh vào “trẻ em nghèo” rồi đưa ảnh cho con xem.

Chiêu cuối cùng, “không học thì chịu thiệt thân”, hay cụ thể là: “Con à, nếu con không đi học thì làm sao con biết đọc chữ. Không biết đọc chữ thì con sẽ không thể nào đọc được những cuốn sách hay ho, rồi cũng có rất nhiều trò chơi thú vị mà con không thể chơi được vì không biết đọc chữ và không biết làm toán.”

Nói chung, áp dụng cả ba chiêu, chưa biết chiêu nào lợi hại nhất. 😂

Thực ra vì mới nghỉ giữa kỳ sung sướng ở Việt Nam quay lại nên con nói thế thôi. Chứ mình biết con thích đi học. Lần nào đi học về con cũng hớn hở kể về những thứ con thấy con làm ở trường. Và mình biết chắc con rất thích lớp học ballet của mình, vì hôm nào có lớp là cũng dặn dò mẹ mang đồ, và sáng ra là khư khư giữ túi đồ trong tay.

❤️

Ảnh: Cô sinh viên lớp vỡ lòng Anna

0 Replies to “Con gái đi học lớp vỡ lòng”

  1. Ôi bác yêu Anna quá! Lâu quá bác mới vào WordPress, Anna của bác cưng quá này 😘😘😘😘😘😘

    Hihi, chị cũng như em đó Ngân, cũng áp dụng những chiêu đó, cũng có khi lo không biết mai này con học hành có giỏi giang không, nhưng trên hết thì cũng chỉ mong con bình yên thôi em nhỉ 🙂

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!