Dẫn mẹ về Cambridge

Hôm rồi mình dẫn mẹ mình về Cambridge.
Mình bảo mẹ: “Mẹ ơi, ngày xưa con tốt nghiệp ở cái nhà kia kìa.”
Vậy là hai mẹ con liền đứng trước toà nhà cùng nhau chụp một kiểu ảnh kỷ niệm.

Ngày trước lúc mình tốt nghiệp, mẹ mình không đi dự được vì nhà mình lúc đó đúng lúc gặp khó khăn. Mình còn nhớ năm đấy nghèo rớt mồng tơi, mua cái gì cũng phải suy tính nghĩ ngợi, rồi phải lục đục làm đơn lên trường xin cứu trợ vượt khó, hè tới thì đi làm thêm hết việc này việc kia. Lúc đó mình cần kinh nghiệm đi làm, nhưng mình cũng cần tiền thật.

Thực ra hồi đấy bản thân cũng không thấy khổ lắm. Vì suốt gần hai chục năm ngồi học suốt rồi, được gia đình bao bọc mãi rồi, đúng lúc sức dài vai rộng, cảm thấy phải trải đời một chút thì con người nó mới khôn lên được.

Thế rồi thấm thoắt “lăn lộn trải đời” cũng được hơn chục năm. Giờ thấy đã bớt ngố và cũng đã bớt nghèo. Không còn phải suy nghĩ năm lần trước khi mua cái quần cái áo, không phải tránh xa mấy cái quán cái hàng. Giờ đã rất đủ ăn đủ mặc, đã có thể quẹt thẻ đãi mẹ bay vèo một cái qua chơi, chỉ cho mẹ xem cái nơi ngày xưa con của mẹ dành 6 năm miệt mài đèn sách. Trong lòng có một sự vui sướng không hề nhỏ.

Hôm nay mẹ về Việt Nam rồi. Bỗng nhiên lại thấy nhớ mẹ ghê. Cũng thấy rất là thương mẹ. Thực ra mẹ sang Anh lần này vì một chuyện trọng sự. Đó là đưa cô con gái út của mẹ lên xe hoa.

Ít nhất sau chuyến đi này, mẹ có thể an lòng thêm một chút. Vì ba cô con gái của mẹ, ai cũng đã tìm thấy hạnh phúc của mình.

❤️

—-
P/S: Ảnh chụp trước Senate House, nơi sinh viên Cambridge tốt nghiệp.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!