“Em à, đây đâu phải là một cuộc đua”

1.
Tôi mời bạn qua nhà chơi, muốn nấu món cà-ri gà đãi bạn, hứng chí bảo chồng: “Anh, sáng mai, em sẽ dậy lúc 8h, gọt khoai, cắt rau củ… nấu luôn từ sớm để không bị cập rập.”

Cũng là tôi, ngủ lăn tới gần… 10h sáng. Lúc tỉnh dậy, mùi cà-ri đã thơm nức nhà, liền bẽn lẽn thủ thỉ: “Hi hi, so-rì anh. Em nỡ ngủ quá trớn. Sao anh không gọi em dậy?”

Chồng tôi rất thản nhiên: “Anh còn đang lo là em ngủ không đủ giấc. Tuần này em ngủ ít, em ngủ bù được như vậy là tốt.”

2.
Lý do vì sao tuần này tôi ngủ ít là tôi chót có nhiều hẹn đi chơi bời. Tối thứ 5 đi chơi với các bạn ở công ty. Tối thứ 6 đi chơi với các mẹ ở trường của con. Tới thứ 7 thì hẹn đi chơi với các bạn làm hòa nhạc. Trước khi đi chơi hôm thứ 7, chồng có dặn: “Em cố gắng về sớm sớm nhé. Mấy hôm nay anh thiếu ngủ quá.” Chả là có anh chàng, vợ chưa về tới nhà là sẽ ngủ không ngon.

3.
Sáng chủ nhật, lúc tôi ngủ lăn tới gần 10 giờ, lười chưa muốn ra khỏi giường, nên bấm máy gọi điện cho chồng đang ở… dưới nhà. Điện thoại rung hai hồi chuông thì người đã từ dưới nhà phi thẳng lên ngồi cạnh giường: “Đây, có anh! Em dậy rồi à?”

Lúc sau, sắp ra khỏi nhà, phát hiện ra trong túi không có điện thoại, tôi: “Ui, chắc là em quên điện thoại ở trên gác rồi.” Chưa kịp cởi giầy để leo lên cầu thang thì đã nghe thấy tiếng sai khiến bên cạnh: “Con, lên gác lấy điện thoại cho mẹ.”

Tối đến, lôi cái máy hút bụi ra định dọn dẹp một tí, chưa kịp bật máy thì lại nghe thấy tiếng can ngăn: “Em cứ để đấy, tẹo anh làm.” Kỳ kèo qua lại vài ba lần cuối cùng vẫn là tôi thua.

4.
Đến chỗ làm, khi tôi kể mấy chuyện ở nhà ai lo chuyện cơm nước con cái, câu hỏi đầu tiên tôi thường nhận được là: “Ủa, chồng mày có đi làm không vậy?”

Thực ra thì chồng tôi không những có đi làm mà còn là người kiếm cơm chính trong nhà. Vừa rồi công ty thay đổi cơ cấu, cũng gọi là được thăng chức, tham gia vào nhóm C-Suite* cán bộ cấp cao, mặc dù chả quản lý ai vì công ty start-up rất bé 😆.

Một tối, tôi bảo: “Bạn bè em giờ cũng có nhiều người làm chức nọ chức kia. Thêm mấy năm nữa em nghĩ chắc có nhiều người làm to lắm.”

Có người liền nháy nháy tôi: “Thì giờ em cũng có một C-Suite trong vòng bạn bè của em rồi này.”

Xời, bình thường nói chuyện với người khác thì nghiêm túc lắm, mà nói chuyện với vợ thì cà tưng.

5.
Nói tới chuyện sự nghiệp, lắm lúc tôi cũng bực mình. Tôi lúc nào cũng làm hùng hục cày như trâu, trong khi chồng tôi cảm giác mọi thứ cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng.

Tôi bảo: “Anh cứ chờ xem. Bằng tuổi anh* thế nào em cũng vào C-Suite!” (*tức 5 năm nữa)

Chồng tôi ho khụ khụ: “Em à, đây đâu phải là cuộc đua. Nhưng mà em có hoài bão thì anh rất vui.”

Nói thế nhưng lúc sau lại khuyên tôi đi đăng ký lớp học nhảy, cổ vũ tôi đi làm tình nguyện, nịnh nọt tôi viết sách… Cứ cái đà bị nhiều thứ “ngáng” đường thế này, có khi chục năm nữa tôi vẫn chưa sờ tới C-Suite. Anh ta bảo không phải cuộc đua, mà sao tôi cảm thấy anh ta đang cao tay “chơi” tôi thì phải. 🤣

—-
P/S Chú thích:
*C-Suite là nhóm cán bộ cấp cao với chứ “Chief” trong chức vụ, ví dụ như là COO = Chief Operation Officer, CFO = Chief Financial Officer…

P/S Ảnh: được em gái dành tặng cho một cước chụp ảnh quà kỷ niệm ngày cưới, liền mặc áo dài chạy ra phố nhảy nhót 😆.

4 Replies to ““Em à, đây đâu phải là một cuộc đua””

  1. Mỗi ngày là một ngày học tập! Tôi chưa bao giờ biết đó là lý do tại sao C-Suite lại được gọi như vậy.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!