Hình ảnh tiên tri

1.
Năm nay sinh nhật mình chồng mình mua tặng hoa hai lần. Lần một là ngày cuối tuần, hai hôm trước sinh nhật, đi ăn uống cùng đại gia đình. Và lần hai là đúng hôm sinh nhật mình. Lúc nhận hoa mình bảo: “Anh, anh mới tặng hoa em hôm trước rồi, anh mua hoa thêm làm gì?” Chồng mình cười: “Ừ anh biết, nhưng anh không thể nào không có hoa cho em vào ngày sinh nhật.”

2.
Sinh nhật mình cũng là gần dịp kỷ niệm 12 năm vợ chồng mình quen nhau. Nhiều khi mình thấy cũng rất lạ. 12 năm, tình yêu nó không hề phai mờ đi mà càng lúc càng trở nên đằm thắm dịu dàng. Nó không còn đơn giản là tình yêu, mà nó là sự kết hợp của tình yêu, tình thương và tình thân.

Cảm giác trìu mến luôn len lỏi khi ý nghĩ tình cờ hướng về người này. Những thói quen nhỏ nhặt những lời nói bâng quơ bỗng trở thành dễ thương dễ mến. Và đây là người duy nhất mình nhấn nút gọi ngay cả khi không có mấy chuyện gì để kể…

3.
Khi bước vào mối quan hệ mình mới tốt nghiệp ra trường, còn rất ngây thơ non nớt, không có suy nghĩ nhiều về việc một người bạn đời như thế nào thì sẽ phù hợp, không có tiêu chuẩn một cuộc sống hôn nhân phải như thế nào. Lại là mối tình đầu.

Giờ nhìn lại, mình thấy nó hoàn toàn có thể trở thành một thảm họa. Người phụ nữ 35 tuổi mình bây giờ sẽ khuyên các cô gái trẻ nên làm khác đi. Tuy nhiên, khi đó mình luôn cảm thấy Đức Chúa Trời đang dẫn dắt mình, và trong mối quan hệ với người này mình nhìn thấy ánh sáng.

Cái ánh sáng đó xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, và càng lúc càng sáng rỡ trong những năm tháng về sau này, khi cuộc sống rực rỡ thăng hoa, và cả khi cuộc sống khó khăn hoạn nạn. Nhiều khi mình đã nghĩ, thật kỳ diệu khi một người có thể đột nhiên bước vào cuộc đời mình, hiểu mình và yêu mình nhiều tới thế.

4.
Buổi tối hôm trước, chồng mình bảo: “Tự dưng trong đầu anh hiện lên một hình ảnh tiên tri em ạ.”

“Hình ảnh tiên tri gì?” Mình hỏi cố nín cười, nghĩ bụng lại sắp nói linh tinh.

Chồng mình nói tiếp: “Hình ảnh hai vợ chồng mình ở tuổi 80, vẫn nằm ôm nhau như thế này, tóc em ngắn tới đây, điểm bạc lốm đốm muối tiêu…”

“Hừm…” Mình thắc mắc: “80 tuổi mà người ta vẫn nằm ôm nhau thế này ấy hử? Em tưởng lúc đó đau lưng nằm cách nhau xa cả thước.”

Giọng người bên cạnh mình chắc nịch: “Người khác thì anh không biết. Nhưng anh thì 80 tuổi vẫn ôm em thế này, 100 tuổi vẫn cứ ôm em như thế.”

💗

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!