Không khuất phục

Tuần này là tuần làm việc bận nhất trong năm nay. Tối thứ sáu ngồi điền timesheet, nhìn lại thấy ngày nào cũng 12, 13 tiếng từ 7 giờ sáng tới hơn 8 giờ tối ngồi liền tù tì tại bàn làm việc, có hôm hơn 9 giờ vẫn chưa xong.

Tuần này còn thêm cái khổ nữa là chồng mình vẫn ho. Đã đi thử không phải Covid, mà ho lâu dữ luôn. Lại toàn ho đêm, thành ra ngủ không ngon giấc, sức lực cạn kiệt. Nhìn chồng mình bơ phờ mà mình thấy rất thương.

Bản thân mình tuần này cũng chẳng ngủ ngon, đặt đồng hồ 8 giờ mới dậy mà cứ 5, 6 giờ là đã thấy mở mắt thao láo, muốn ngủ thêm mà cũng không thể nào ngủ thêm được.

Nói chung một trong những tuần cùng cực sức lực nhất của năm.

Nhưng mà có những tuần như vậy mình mới thấy được nhiều hơn về sức chịu đựng của bản thân, thấy được mình có thể làm được những gì.

Khó? Khổ? Vất vả? Mệt mỏi?

Mình ra quyết định.

Mình không chịu khuất phục.

Mình sẽ chiến đấu tới cùng, dù có khó khăn thế nào, dù có mệt mỏi thế nào.

Việc đầu tiên mình làm khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ không ra gì đó là… nhảy lên máy chạy. Mình chiến đấu thì cần phải chuẩn bị thể lực. Việc thứ hai là làm một cốc cà phê để tinh thần tỉnh táo. Và thứ ba là dù bận thế nào cũng không thể quên ăn. Ăn nhanh cũng được, ăn vội cũng được, ăn không ngon miệng cũng được nhưng phải ăn. Vì có thực mới vực được đạo.

Điều mình cảm thấy hài lòng nhất đó là đã duy trì được sự kiên nhẫn với con dù tinh thần của mình gần như cạn kiệt.

Có một sáng, con mè nheo khóc lóc không muốn dậy đi học, làm gì cũng không muốn làm. Chồng ho suốt đêm mệt mỏi mất hết kiên nhẫn rồi, liền nghiêm giọng thúc giục con, không tới mức quát nhưng sự bực dọc thể hiện rõ trong giọng nói. Con càng nghe thúc thì càng khóc to càng không chịu nghe lời. Nghe giọng chồng bực bội, nghe tiếng con khóc mà mình thấy thương cả hai. Mình cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng mình liền tự lên tinh thần: Không được trốn tránh, không được từ bỏ, càng khó thì càng phải cố.

Nghĩ vậy, mình đẩy đẩy nhẹ chồng ra ý bảo chồng ra ngoài ngồi đợi, rồi ngồi xuống cùng con. Mình làm như không có chuyện gì, cười đùa kể chuyện, trêu con, và nhanh chóng con nhập cuộc bắt đầu vui vẻ mặc quần áo đánh răng, không còn mè nheo khó khăn nữa. Mình biết với trẻ con, càng mắng càng thúc giục càng không đạt được gì. Chỉ khi mình kiên nhẫn đối thoại lấy được sự chú ý thì mọi thứ mới dễ dàng.

Rồi tới khi con đi học, chỉ còn hai vợ chồng ở nhà, mình đã cho chồng mình một cái ôm. Mình biết chồng mình mệt lắm rồi và rất cần một cái ôm như thế. Những giây phút như thế này, mình mong mình có thể là một chỗ dựa.

Điều hài lòng thứ hai là dù bận thế nào mình vẫn có thể kiên nhẫn với đồng nghiệp và đặt lợi ích của họ ở trên hết. Mình để họ có thời gian học việc, có thời gian mày mò, có thời gian sửa. Mình có thể chọn cách chỉ đạo để họ làm như một cái máy sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng mình chọn đường vòng để họ có thời gian nghĩ, có thời gian đối thoại, có thời gian vỡ ra cho bản thân họ, dù điều này có nghĩa là mình phải tốn nhiều thời giờ và công sức hơn.

Mình cũng không ngừng cố gắng thăm hỏi mọi người trong đội, tổ chức họp đội hàng ngày để mọi người cảm thấy rõ tinh thần đồng đội và thấy được rằng tất cả đang cố gắng vì một mục đích chung. Có lẽ nhờ có thế mà trong cả quá trình, dù mệt tới thế nào, dù nhiều việc tới thế nào, mình vẫn không cảm thấy áp lực hay chán nản.

Mình học được rằng, khi nghĩ được cho người khác, khi sống và làm việc vì một mục đích cao hơn bản thân, thì sẽ có được nhiều sự thoả mãn từ cuộc sống và công việc.

Vì thế mà tuần này, dù mệt thật, nhưng mà kết thúc một tuần mình cảm thấy hài lòng. Mình biết càng bận thì càng phải cố chăm sóc sức khỏe và tinh thần. Cuộc sống là một cuộc chạy marathon chứ không phải là cuộc chạy nước rút. Kiệt sức từ đầu sẽ không thể nào tiến được xa. Vì thế giờ cuối tuần mình sẽ cố nghỉ ngơi thả lỏng, đi ngủ sớm, ăn khỏe mạnh, tập thể dục thể thao và dành nhiều thời gian hơn với chồng và con.

🌼

—-

P/S: Chồng mình dù ốm dù mệt, vẫn hết sức chăm con và làm những việc hàng ngày. Mình biết chồng mình cũng đang cố gắng rất nhiều, và không ngừng nghĩ cho mình và con. 😢❤️

P/S Ảnh: Ảnh đi ăn vỉa hè từ cuối tuần trước. Tuần này đang nghĩ không biết đi đâu ăn đây.

👉 Link tới Instagram của mình (mình đăng ảnh và những mẫu rất ngắn trên instagram, mọi người qua theo dõi nhé).
👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog.
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee |

2 Replies to “Không khuất phục”

    1. Chị làm trong nhà nước ở Anh. Ở bên này trong bộ chính phủ họ có timesheet, vì nếu làm quá giờ hợp đồng mình có thể gộp lại để xin nghỉ.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!