Chuyện vợ chồng mình thật hay không thật

Thi thoảng vẫn có bạn đọc bình luận bảo mình là sao chuyện vợ chồng chị giống truyện cổ tích thế, em không tin là có thật. Hôm nay mình xin trả lời một số câu hỏi có liên quan tới chủ đề này.

1. Chuyện nhà mình có đặc biệt tới mức coi là truyện cổ tích không?

Bản thân mình thì thấy chuyện của mình cũng không phải là có gì quá đặc biệt, vì mình đã được nhìn và nghe thấy nhiều về các cặp đôi hạnh phúc, yêu thương, tôn trọng nhau khác ở xung quanh mình. Ví dụ điển hình là bạn thân của mình, bố mẹ chồng mình, em gái và em rể tương lai của mình. Mọi người có thể đọc thêm về chuyện của em gái mình ở link cuối bài. Nếu ai theo dõi trang viết tiếng Anh của em thì cũng sẽ thi thoảng được nghe em nhắc tới người bạn đời.

Mình cũng có biết một cặp khác, là bạn từ hồi đại học, sến súa còn gấp cả chục lần nhà mình. Nhà mình chỉ sến ngầm, sến sau lưng người khác, còn bạn mình thì sến trước mặt toàn thiên hạ. Không quan tâm ai nhìn ai nghe, cứ thế là khen ngợi nhau, dành những lời có cánh cho nhau, thi thoảng thể hiện rõ những cử chỉ thân mật quan tâm nhau. Chứ nhà mình ngại lắm, bạn tới nhà, sẽ không thấy mình nắm tay nắm chân hay nói yêu đương gì đâu, nhưng nếu có cơm nước gì, sẽ thấy anh nhà đứng bếp tương đối nhiều 😁.

Hồi bạn thân mình chưa có bé, mỗi lần qua nhà chơi là hai chị ngồi rung đùi nói chuyện trong phòng khách, còn hai anh lục đục chạy qua chạy lại trong bếp. Giờ bạn có bé, Tết rồi qua nhà mình làm chả nem, anh chồng (tạm gọi là anh B ) mải chạy theo trông thằng cu một tuổi, mình rủ bạn vào bếp làm cùng cho vui. Bạn bảo: “Tớ cảnh báo trước là tớ làm bếp chán lắm đấy. Ở nhà tớ toàn bị B cấm động vào bếp vì anh ấy có một hệ thống riêng không thích bị người khác động vào.” Bạn còn kể con bạn quấn bố khủng khiếp vì bố chăm bố chơi với suốt. Đấy, lại là một ông bố giỏi bếp giỏi chăm con.

Mình nghĩ có thể việc mình sống ở Anh Quốc khiến mình nhìn thấy nhiều điều như vậy hơn. Thực sự những người chồng như chồng mình không thiếu. Tuy nhiên, mình theo dõi Facebook của nhiều cặp đôi Việt, cả sống ở Việt Nam lẫn sống ở nước ngoài, cũng thấy rất nhiều cặp đôi hạnh phúc. Ngay cả trên mục tâm sự của VNExpress cũng có thi thoảng đọc được những câu chuyện về gia đình hạnh phúc. Sự thực là hạnh phúc hôn nhân vẫn ở xung quanh chúng ta, có lẽ nhiều khi chúng ta không thấy được vì hạnh phúc thì ít người nói ra, còn buồn đau bất hạnh thì lại dễ bị nhìn thấy.

—-

2. Mình là tác giả, liệu có lãng mạn hoá mọi việc không?

Bạn đọc theo dõi mình lâu năm chắc cũng biết, mình không phải là một tác giả khi mới bắt đầu. Mình là dân toán không phải dân văn, sau này ra trường muốn tránh xa viết lách nên trở thành kế toán (kế toán thì rất thích xác minh bằng chứng nhé 😆).

Blog của mình khi mới bắt đầu đơn giản là một trang nhật ký ghi lại những chuyện ngăn ngắn thường ngày thôi. Viết blog được một năm thì mình mới nổi hứng viết truyện. Đúng là lối viết theo thời gian có thể thay đổi giàu cảm xúc hơn, nhưng nếu bạn đọc theo dõi từ đầu, hi vọng là vẫn sẽ thấy những câu chuyện gia đình của mình về mặt nội dung thường nhất quán, có một số điểm có thể được nhắc lại nhiều lần. Nhưng nói thật là con người và mối quan hệ thay đổi theo thời gian, thế nên nếu có khác đi thì cũng không thể tránh khỏi.

Mình thừa nhận là mình cũng có lãng mạn, chú ý nhiều tới tiểu tiết. Thi thoảng mình cũng hơi lo là mọi chuyện do mình tự nghĩ ra nên phải hỏi lại chồng, đọc bài viết cho chồng nghe, hỏi: đây có đúng là lời anh nói không, đây có đúng là ý anh nghĩ không, hay do em lãng mạn hoá tự nghĩ ra, chứ anh thực ra chả… tốt đẹp như thế 😂. Nhiều khi đọc xong bài blog cho chồng nghe, chồng bảo đúng là anh, nhưng nghe tường thuật lại từ ngôi thứ ba vậy thấy là lạ, ngại quá ngại quá.

Mình thì tự thấy chuyện mình kể thi thoảng cũng đã giảm chút bớt cường độ rồi. Chồng mình trên thực tế còn “phi phàm” hơn thế, đặc biệt trong cái khoản chăm và chiều vợ. Mình nói chung là được… chiều hơn con, nên nếu kể hết ra thì xí hổ lắm. Lắm lúc định viết ra mà tự mình thấy í ẹ sến quá nên tự xoá đi. Kể “sơ sơ” vậy giữ thể diện xíu ha. 😆

—-

3. Đã có ví dụ về người chia sẻ hạnh phúc hôn nhân trên mạng xã hội, sau lại chia ly, hoá ra là hôn nhân thực sự không hạnh phúc. Liệu có xu hướng đẹp trưng ra, xấu giấu đi không?

Nhà ai mà chẳng có chuyện xích mích này kia. Mình cũng thi thoảng cũng đã chia sẻ chuyện xích mích nhà mình rồi. Mình tự thấy xích mích của hai đứa mình nhiều hơn khi mới quen nhau vì đó là lúc trong giai đoạn tìm hiểu thay đổi để thích ứng với đối phương. Càng về sau càng hiểu nhau hơn thì bớt những cái giận dỗi không cần thiết.

Mình là một người phải nói hơi nhạy cảm. Nếu chồng chỉ cần tỏ chút ý hơi cằn nhằn trong câu nói (tiếng Anh gọi là grumpiness), dù là một xíu tị tì ti thôi, là có thể khiến mình buồn lòng và… dỗi dai dẳng. Tiêu chuẩn cho mối quan hệ của mình khá cao, ngay cả giọng nói lời nói có pha chút tiêu cực với mình là mình đã không thể chấp nhận được, đừng nói tới những chuyện đi xa hơn thế. May sao mình gặp được một người có suy nghĩ và tiêu chuẩn cũng cao tương đương giống mình, nên hai người mới có thể cùng nhau vun đắp và hướng tới một mối quan hệ yêu thương và tôn trọng nhau.

Về chuyện người ta chia sẻ hạnh phúc sau đó chia ly. Mình không phải người ta mình không dám nói nhiều. Điều duy nhất mình nghĩ là chia ly ngày hôm nay không có nghĩa là ngày hôm qua người ta không hạnh phúc.

—-

4. Tóm lại

Sáng nay ngồi viết bài này, chồng phì cười ý bảo mình sao em phải viết thanh minh làm gì, người ta tin thì tin không tin thì thôi.

(À, đây là một ví dụ điển hình. Viết xong thì chồng đang nấu bữa sáng dưới nhà, phi ngay xuống hỏi chồng đây có phải là ý anh không. Chồng gật gật đầu còn phì cười ôm mình vỗ vỗ chêm thêm câu: “You are so funny and cute!” => sến chưa 😂)

Thực ra mình cũng không cảm thấy cần phải thanh minh. Cuộc sống của mình thì rốt cuộc người cảm người nhận vẫn là mình. Nếu viết hay mà cuộc sống thật lại dở thì cũng sẽ chỉ thiệt mình. Mình đủ thông minh để biết cái gì quan trọng. Nhưng nhìn từ khía cạnh của độc giả, mình nghĩ đây cũng là một chủ đề thú vị nên quyết định viết ra vài dòng này.

Thế giới này vốn dĩ không hoàn hảo. Lời khuyên chung của mình cho mọi người theo dõi mạng xã hội là đừng bao giờ thần tượng hoá một ai hay cái gì. Tuy nhiên đọc cái gì thấy tích cực thấy giúp được gì đó cho bản thân thì cứ đọc cứ theo dõi thôi 😁. (Hi vọng là blog của mình nằm trong danh sách đó!)

—-
P/S: Hai mẹ con nhà nàng tự sướng, cô con gái khoe rụng chiếc răng baby tooth đầu tiên.

P/S link:
👉 Link tới bài viết về em gái.
👉 Link tới Instagram của mình (từ giờ mình sẽ đăng ảnh và những mẫu rất ngắn trên instagram, mọi người qua theo dõi nhé).
👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog.
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!