Mồng 8/3 không hoa không quà

1.
8/3 không phải là một ngày lễ phổ biến bên Anh nên cũng không nhiều người biết tới. Chồng mình sáng hí hửng ra khỏi nhà, chiều hí hửng trở về nhà, tuyệt nhiên không mảy may nghĩ tới chuyện hoa quà gì cả.

Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, mình mới hỏi: “Anh biết hôm nay là ngày gì không?”

Ảnh giật mình: “Úi, anh quên mất. Ngày quốc tế phụ nữ phải không?”

Mình giả vờ lườm: “Anh chả có trái tim cho phụ nữ gì cả.” (You don’t have a heart for women at all”.)

“Phụ nữ?” Ảnh rướn mày, rồi bảo: “Anh không có trái tim cho phụ nữ. Anh chỉ có một trái tim cho em mà thôi.” (“Women? I don’t have a heart for women. I only have a heart for YOU.”) (Rất nhấn mạnh chữ “YOU” 😆).

2.
Nằm ôm nhau nói chuyện một lúc, mình chợt nhớ ra: “Úi, hôm nay ăn trưa xong em bày bừa nhiều quá, nên định bụng chiều định dọn dẹp rửa bát đĩa mà quên béng mất.” (Tất nhiên có người nào đó dọn sạch sẽ xong hết từ đời nào rồi)

Chồng mình vừa nói vừa cười hi hi như thể cái gì vui lắm: “Ừ, anh cũng đang nghĩ hôm nay không biết em ăn những gì mà anh thấy bơ bắn khắp mọi nơi. Chắc phải ăn thêm cái gì khác, không chỉ đơn thuần là bánh bagel em vẫn ăn hàng ngày nhỉ.”

Cái cách chồng mình nói rất đặt biệt. Nó khiến mình cảm thấy trong suy nghĩ của chồng mình, những điều mình làm rất… thú vị, dù cho đó là… quệt bơ tung toé khắp nơi. 😆

3.
Mình nghĩ lại những điều mình làm trong ngày hôm nay.

Sáng ngủ dậy tung tăng chuẩn bị cho con đi học, xong mở máy laptop làm việc tại nhà, trưa ăn uống bày bừa trong bếp, chiều nhảy lên máy chạy, rồi tối ngồi viết blog đọc sách.

Mình nhận ra một ngày của mình đã trôi qua rất dễ dàng và vui vẻ vì

có một người…

sáng đã để sẵn trên ghế quần áo đồ dùng con cần để mình không phải vất vả tìm kiếm,

trưa đã mua sẵn cho mình bánh bagel, bơ mặn cùng vị cà phê mà mình yêu thích để mình đánh chén những hôm làm việc tại nhà,

chiều đã dọn sạch sẽ những thứ mình bày bừa, để mình có thời gian nhảy lên máy chạy,

tối đã chơi với con tắm rửa cho con để mình có thời gian đọc sách viết lách,

khuya đã ôm mình vào lòng và nói với mình rằng “đây là khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của anh, được dành thời gian ôm em, nói chuyện với em”…

Ngày mồng 8 tháng 3, mình không có hoa có quà. Nhưng thứ mình có thì không hoa quà nào có thể so bì được.

Đó là sự hiện diện của người này trong cuộc đời mình.

Mình trân mình quý từng giây từng phút.
Mình tự nhủ,
phải biết nắm lấy thật chặt,
và trao lại hết lòng
với tất cả những gì mình có,
bằng trọn vẹn trái tim.

❤️

—-

P/S Ảnh: Lựa một ngày đẹp trời, ngồi ngoài cửa nhà… đánh giầy cho vợ, cho con và cho mình. Dáng vẻ rất là thanh niên nghiêm túc 😆.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!