Một ngày bỗng nhớ Cambridge

Dạo này mình bỗng thấy nhớ Cambridge đến lạ.

Có lẽ là do vừa xem xong một bộ phim về tuổi 20, độ tuổi sinh viên đẹp đẽ của đời người.

Ngày hôm trước, đứa con gái năm tuổi bảo mình: “Con chẳng thích học đâu, 18 tuổi con muốn đi làm.”

Mình cười bảo con: “Ra đây, mẹ cho con xem ảnh trường đại học của mẹ ngày xưa.”

Con hí hửng chạy lên ngồi lòng mình bảo: “Mẹ, mẹ cho con xem con bò ở trường mẹ đi.”

À phải, mình đã từng kể cho con ở Cambridge có bò. May quá google ra được mấy con bò ung dung gặm cỏ trường King’s College cổ kính.

“Mẹ, mẹ cho con xem con thiên nga đi.”

Phải, ở Cambridge đúng là có thiên nga. Lại tìm được cái ảnh thiên nga vỗ cánh trên sông Cam.

“Mẹ, cho con xem mấy con vịt nào.”

Cả một đàn vịt, vịt mẹ vịt con nối đuôi nhau rồng rắn lên mây hiên ngang đi qua các khuôn viên college.

Xem bò, vịt, thiên nga chán rồi, mình bắt đầu chỉ cho con xem những bức ảnh cũ ngày xưa mình chụp thời sinh viên. Thật bàng hoàng khi nhận ra mình chẳng có được mấy tấm ảnh nào ra hồn, toàn dùng điện thoại chụp, mà điện thoại thời đó thì camera vẫn còn hủi lậu, chất lượng xấu kinh hoàng, không sạn đầy mặt thì cũng mập mờ ảo diệu không thấy đường đi lối về.

Mò mãi mới ra được một vài tấm ảnh rõ người rõ cảnh, cô bạn thân ngày xưa chụp cho khi từ Luân Đôn tới chơi.

Cambridge, một ngày đông sương mù dày đặc…

Từ khi nào mình đã quên mất cái vẻ đẹp say lòng người này của Cambridge. Gần như chỉ cần hươ máy ảnh, bất kỳ góc cạnh nào cũng có thể chụp được những bức ảnh nên thơ. Chợt thấy tiếc cho một thời tuổi trẻ, được sống trong cảnh mộng mà không biết tới cái máy ảnh là gì.

Nhìn lại bản thân mình của những ngày tháng đó… tomboy… ngô ngố… chẳng có chút nữ tính nào. Chẳng bù cho bây giờ mơ mộng lãng mạn, váy vó nữ trang đầy chặt tủ. Mình chợt nghĩ nếu cái mình của bây giờ mà quay trở lại Cambridge, có lẽ sẽ viết lên vài bộ tiểu thuyết tình củm lãng mạn chứ không chỉ có một quyển truyện vài trăm trang như bây giờ đâu.

Tức cảnh sinh tình mà, người ta vẫn nói…

Thực sự nhìn lại mình chẳng hiểu tại sao cái con bé ngố ngố 20 tuổi đó lại có trở thành cái mình 31 tuổi bây giờ.

Mình yêu cái con bé ngố ngố 20 tuổi đó, mình lại càng yêu cái mình 31 tuổi bây giờ.

Đó là khi mình cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu, và mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời đều vô giá.

Mình đã sống hết mình ở tuổi 20… Mình vẫn tiếp tục sống hết mình ở tuổi 31.

Mình trân quý những cái mình có ở tuổi 20… Mình càng biết ơn và quý trọng những gì mình có ở tuổi 31.

Nếu có ai hỏi mình, trong tất cả những điều đã đạt được, mình tự hào nhất về cái gì?

Mình sẽ trả lời:

Điều mình tự hào nhất, đó là luôn sống hết mình và trân quý những gì mình có.

Mình tiếp tục kể cho con nghe về những truyền thuyết lưu truyền tại Cambridge, câu chuyện hoàng tử Charles đi học thi điểm thua anh vệ sỹ, về chuyện Isaac Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn khi ngồi dưới gốc cây táo, câu chuyện về Stephen Hawking một nhà vật lý thiên tài ngồi xe lăn với những học thuyết về vũ trụ…

Kể luyên thuyên một hồi, chẳng hiểu vì bò vì vịt hay vì Isaac Newton hay Stephen Hawking, cuối cùng con gái bảo mình: “Mẹ ơi, con muốn vào học trường của mẹ.”

Mình cười gật đầu: “Ừ, được thôi. Nhưng vào trường này không dễ, con cần phải học rất tốt.”

Con gái thủ thỉ: “Vậy mẹ giúp con nhé.”

Mình lại cười: “Ừ, được thôi, vậy thì mình cần đọc sách nhiều hơn, làm toán nhiều hơn, viết chữ nhiều hơn nhé…”

Thực ra với mình cái giá trị của những ngày tháng sinh viên không hoàn toàn nằm ở mặt tri thức, mà phần lớn ở trải nghiệm. Trải nghiệm việc ngồi trên giảng đường chăm chú ghi chép lại lời thầy cô giáo, trải nghiệm việc ngồi thư viện với bạn bè cùng nhau thảo luận tìm đáp án cho câu hỏi bài tập về nhà, trải nghiệm việc thức tới 4 giờ sáng ôn thi uống vội cốc cà phê rồi chạy vào phòng thi, trải nghiệm những ngày vất vả đi xin việc, rồi trải nghiệm những ngày đi thi đấu thể thao giữa các college, những cuộc vui chơi la cà trong quán ăn trong câu lạc bộ đêm, những ngày chọc xào lướt thuyền dọc sông Cam cùng lũ bạn… Vô vàn những trải nghiệm, giờ nhìn lại càng cảm thấy nó quý báu vô giá tới chừng nào.

Tuy nhiên có một trải nghiệm mà mình cảm thấy tiếng tiếc chưa có cơ hội được làm qua. Đó là được thử cảm giác tình yêu tình báo khi còn ngồi ghế giảng đường.

Thôi thì 12 năm trước mình chưa được trải nghiệm, mình cố đợi thêm 13 năm nữa để trải nghiệm vậy. Giờ kế hoạch của mình là 13 năm nữa, khi con gái vào đại học, hai vợ chồng cũng sẽ nghỉ hưu luôn, dắt tay nhau lên đường… đi học cùng.

À không, con muốn vào Cambridge, còn mình, mình muốn vào Havard cơ.

Trải nghiệm Cambridge thế là đủ rồi…

Tiếp theo là… em phải tới Havard học kinh tế…

À không, thực ra học cái gì thì em chưa biết, vì em học kinh tế ở Cambridge 4 năm thế, là cũng đủ lắm rồi.


Link tới giới thiệu về mình: https://www.chuyencuangan.com/gioi-thieu/

Đừng quên “Để lại email để theo dõi blog” để nhận thông báo khi có bài viết mới! Phần đăng ký nằm ở cuối bài viết này dưới mục bình luận nếu bạn sử dụng điện thoại và ở phía bên tay phải nếu bạn sử dụng máy tính. Sau khi bấm nút “đăng ký”, nếu bạn không nhận được email yêu cầu xác nhận từ blog, xin hãy kiểm tra thùng thư rác (junk mail).


Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!