Review nhà hàng: Hawksmoor (Guildhall, London)

Lâu lắm rồi hai vợ chồng mình mới có dịp xin nghỉ làm rủ nhau đi hẹn hò. Mình vốn muốn thử nhà hàng ba sao Michellin nổi tiếng nào đó, nhưng ngặt nỗi bụng dạ chồng dạo này không được tốt lắm, không tiêu hoá được những nguyên liệu thập cẩm, thế nên là hai mình quyết định kéo nhau đi ăn bít tết. Món bít tết thường là đơn xơ nguyên thủy nhất, chỉ có miếng thịt bò nướng lên, thêm một ít khoai tây chiên, rất ít khi bị trộn lẫn với những nguyên liệu tạp nham khác.

Lên mạng google nhà hàng bít tết ngon nhất London thì tìm được một trang web liệt ra 23 nhà hàng. Trong danh sách này có tới 6 nhà hàng là của chuỗi Hawksmoor ở các địa điểm khác nhau trong London, và điểm cao nhất 9.5/10 là thuộc về Hawksmoor Guildhall, nằm trong lòng thủ đô phồn hoa, ngay cạnh ngân hàng nhà nước Bank of England. Vậy là tèng téng teng, hai mình dung dăng dung dẻ nhảy lên tàu thẳng hướng tới The City of London, trung tâm tài chính bận rộn của thế giới.

Một ngày bình thường trong lòng thủ đô luôn náo nhiệt người đi đi lại lại. Đặc biệt vào tầm giờ ăn trưa không thiếu gì dân công sở đổ ra đường hứng nắng hứng gió. Bận rộn là thế nhưng thi thoảng vẫn bắt gặp một góc phố vắng lặng giữa những toà nhà cổ kính, ánh nắng đổ dài trên những bức tường vàng mang lại chút hơi ấm cho ngày đông lạnh.

Có người đã từng bảo mình rằng, sống ở London bước đi trên đường nên ngẩng đầu nhìn lên, vì khắp mọi nơi là những toà nhà với kiến trúc cổ lộng lẫy, chẳng khác nào được chiêm ngưỡng bảo tàng ngoài trời. Lời khuyên này quả thật có thể áp dụng với khu vực trung tâm tài chính The City of London này.

Điều mình đặc biệt thích ở London là có thể dễ dàng tìm được một viện bảo tàng hay một triển lãm tranh. Ngay trên con phố gần cạnh nhà hàng, trong toà nhà Guildhall là triển lãm tranh và bảo tàng di tích La Mã cổ.

Không hiểu sao mình đặc biệt thích bước tranh khắc họa thời niên thiếu của chúa Giê-su này, một ngày bình thường trong gia đình làm thợ mộc, dù ánh mắt của Mari trong bức tranh này có chút bất thường, không rõ có phải là dụng ý gì đặc biệt của tác giả không.

Nghía xong những bức tranh, hai vợ chồng kéo nhau tới nhà hàng. Nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, Hawksmoor nằm trong toà nhà cổ với cánh cửa gỗ lớn giống như một ngân hàng hay văn phòng hơn là một nhà hàng.

Sự đạo mạo của toà nhà mang lại một cảm giác trang trọng của các nhà hàng cao cấp. Nhưng khi vào tới bên trong, sự bình dị hoà nhã của các nhân viên phục vụ mang lại bầu không khí rất thân thiện và dễ chịu. Các nhân viên phục vụ không ăn mặc đồng phục cầu kỳ kiểu cách, mà đơn giản là áo sơ mi quần bò, rất xì tin, giống như những thành niên trẻ có thể bắt gặp trên phố bất cứ lúc nào. Khi hỏi han về thực đơn, nhân viên còn không ngần ngại ngồi xuống ngay bên cạnh giải thích. Không khí vô cùng thoải mái, không bị gượng ép, hay trịnh trọng quá độ ở một số nhà hàng đắt tiền khác.

Khởi đầu bằng đồ uống. Người một ly cà phê nóng, người một ly cốc-tai hoa quả nhiệt đới lạnh.

Mình khá “khó tính” trong việc chọn cốc-tai vì mình ưa thích vị ngọt, không thích nặng vị rượu, đặc biệt không thích đồ uống có hơi ga. Rất nhiều nhà hàng ở Anh thường làm cốc-tai không hơi ga, thì cũng đắng ngắt. Nhưng riêng cốc-tai này, mình hài lòng. Vẫn có vị rượu đắng kích trên đầu lưỡi, nhưng pha trộn đủ vị ngọt của hoa quả.

Mình không chọn món khai vị mà đi thẳng luôn vào món chính, vì mình không muốn bị no bụng trước khi được nếm thử hương vị thơm ngon của bít tết.

Thực đơn bữa trưa của Hawksmoor có giá tốt. Nếu lựa chọn từ thực đơn bình thường, thịt bò có giá từ £21 tới £36 tuỳ theo phần cắt. Rump, phần nặc đùi, rẻ nhất giá £21. Sirloin, thịt thăn ngoại, £31. Rib-eye, thịt nạc lưng, £33. Và đắt nhất là fillet, thịt thăn nội, £36. Dù ăn nhiều bít tết, kiến thức về thịt bò của mình vẫn rất hạn hẹp. Chỉ biết Rib-eye thì mỡ dàn đều, Rump mỡ một bên, Fillet thì hoàn toàn không mỡ.

Trung bình ở nhà hàng này, gọi thịt bò, rồi gọi thêm khoai rau, một đĩa đồ ăn cũng có thể lên tới £50. Cộng thêm đồ uống và món tráng miệng sẽ là £70. Tuy nhiên vào giờ ăn trưa, thường có deal, £25 cho món chính và món tráng miệng, hoặc £29 cho ba món khai vị, chính, và tráng miệng. Đây là một giá khá hời, gần như không khác gì các nhà hàng trung bình khác.

Mình chọn Rib-eye vì thích thịt có chút mỡ. Đặc biệt thích nước sốt hạt tiêu Peppercorn sauce. Thơm thật là thơm. Chồng chọn lunch deal, Rump Steak. Hawksmoor quả không hổ danh steakhouse ngon nhất London. Thịt mềm, ngọt và thơm, nấu tái nhìn bên trong vẫn còn rất hồng nhưng không hề bị sống. Thực sự ăn bít tết ở một nhà hàng ngon thấy rõ ngay sự khác biệt với những nơi rẻ tiền ăn nhanh khác. Ngay cả nước sốt cà chua cũng có vị rất vừa phải. Tuy nhiên có một điểm mình chưa vừa ý lắm là rau củ và khoai tây hơi bị mặn.

Phần ăn của mình khá lớn, ăn mới một nửa đã thấy lo kềnh bụng. Được cái chồng có sức ăn tốt, ngồi ăn phụ sạch sành sanh.

Món tráng miệng trong Lunch Menu của chồng là món bánh bơ lạc nhân caramel mặn (peanut butter short bread with salted caramel). Bánh mới ra lò nóng ấm, không quá ngọt, vừa đủ mềm.

Món tráng miệng của mình là bánh toffee với kem (sticky toffee pudding with clotted cream). Mình đã ăn thử món này ở nhà hàng Jamie Oliver. Phải nói Hawksmoor đã đánh bại Jamie Oliver. Vị ngọt thơm của nước sốt toffee quện với bánh mềm tan chảy trên đầu lưỡi. Bánh rất bông, hợp với sở thích của mình.

Nhìn chung mình vô cùng hài lòng với đồ ăn và phục vụ của nhà hàng. Tuy nhiên nếu đi hẹn hò vào buổi trưa như hai vợ chồng mình, đây không phải là nơi phù hợp nhất. Vì ngoài hai vợ chồng mình ra, không khó để nhìn ra xung quanh toàn dân kinh doanh đi ăn với khách hàng. Toàn nhóm các ông mặc vét ngồi bàn việc với nhau. Cũng khó tránh vì vị trí của nhà hàng ngay giữa trung tâm tài chính của London. Có lẽ đi ăn vào buổi tối sẽ bớt thấy dân kinh doanh dân công sở hơn.

Chồng có lúc ngẩng lên hỏi mình: “Này, hình như em là cô gái duy nhất trong nhà hàng này ấy nhỉ?” Cũng không đến nỗi là duy nhất nhưng đúng là đàn ông chiếm đa số.

Lúc khác thì bảo: “Về tuổi tác, anh thấy mình là trong số 1 phần trăm trẻ nhất trong nhà hàng này thì phải.” 😂 Cái này cũng gần đúng. Toàn các ông độ tuổi 40 tới 50. Nhưng cũng thấy có vài người trông trẻ trẻ tầm 30 như mình.

Dù chọn địa điểm chưa hoàn toàn phù hợp, nhưng là một ngày đi hẹn hò rất vui vẻ. Sau bữa ăn, hai vợ chồng nắm tay nhau đi bộ dọc con cầu London, tình cờ cũng là con đường từ những ngày hẹn hò đầu tiên của bảy năm trước. Thấy cuộc sống đã thay đổi nhiều sau bảy năm, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ lúc mới yêu, tới khi thành vợ chồng, tới khi thành cha mẹ. Mỗi giai đoạn có cái hay riêng, có cái khó khăn riêng. Tới lúc này mình chỉ có thể nói, mình rất hài lòng và rất hạnh phúc. 🌸

Link tới trang web của nhà hàng:

https://thehawksmoor.com/locations/guildhall/

0 Replies to “Review nhà hàng: Hawksmoor (Guildhall, London)”

  1. Cảm ơn em về bài viết nhẹ nhàng dễ thương làm chị nhớ hồi mình còn trẻ trẻ như em bây giờ :), lúc chị vẫn còn thích viết bài về cuộc sống hàng ngày và những nơi đã đi qua của mình.

    (Chị cũng có làm quen em bên Goodreads đó Ngân) – Chị Tú.

    1. Em cảm ơn chị đã ghé qua blog và để lại lời nhắn cho em. Dạo này em hơi bận việc nên giờ mới đọc được lời nhắn của chị. Em vẫn cố ghé lại những trải nhiệm của mình. Nhiều lúc ngồi đọc lại cảm thấy gợi nhớ nhiều cảm xúc nhiều kỷ niệm. 🙂

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!