Review movie: Say tình (Hàn Quốc, 2006)

Tên tiếng Anh: Seducing Mr. Perfect/ Seducing Mr. Robin
Thể loại: Hài tình cảm (Romantic Comedy)
Diễn viên: Uhm Jung-wa, Daniel Henney
Đạo diễn: Kim Sang-wo
Ngân sách: $2.8m
Doanh thu phòng vé: $4.1m
Đánh giá IMDb: 6.8/10
Link xem phim (phụ đề Tiếng Anh): https://www.youtube.com/watch?v=jduLnwriOro
Link xem phim (phụ đề tiếng Việt): https://phimbathu.com/say-tinh-3820.html
Link tới danh sách review của mình: https://ngansite.wordpress.com/review-danh-gia/

🍀 Nhận xét:

Đây là bộ phim thứ hai của chị Uhm Jung-wa mà mình xem. Mình thường không thích xem phim cũ, nhưng vì rất có ấn tượng với chị Uhm từ phim “Cô vợ bất đắc dĩ” cộng với những lời nhận xét tích cực trên youtube, mình đã quyết định thử xem này.

Bộ phim xoay quanh chuyện tình yêu của Min-june (do chị Uhm thủ vai) và anh Giám Đốc Robin Heiden (do Daniel Henney thủ vai). Min-june là một cô gái sống rất chân thành hết lòng với bạn trai của mình, nhưng chính vì vậy mà sự quan tâm chăm sóc của cô hay bị bạn trai cho hiển nhiên và chóng chán. Trong khi đó Robin Heiden thì là một vị giám đốc đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi, chuẩn soái ca. Robin nói vài câu gây sốc dội nước lạnh kiểu như: “Cô cứ như thế này thì đàn ông coi cô là rác, và cô sẽ sống ở vậy tới già”, hay là “Tình yêu là một trò chơi, cũng phải có thủ đoạn và tính toán”… Tưởng rằng đối lập nhau về quan điểm sống và tình yêu, nhưng hai anh chị dần rơi vào lưới tình, tất nhiên không thì cũng chẳng còn chuyện gì để nói.

Trước hết, về diễn xuất, chị Uhm đúng là không làm mình thất vọng. Diễn xuất rất dễ thương, sống động, đầy cảm xúc, lột tả cảm xúc và hình tượng một cách vô cùng xuất sắc. Mình thích nhân vật Min-June của chị, một cô gái hiện đại thích cuộc sống nơi thành phố lớn xô bồ, làm việc trong một môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, nhưng có một trái tim ấm áp và chân thành. Mình có thể nhìn thấy rất nhiều điểm tương đồng trong quan điểm về tình yêu và cuộc sống trong bản thân mình. Mình tin vào “true love” tình yêu đích thực, mình tin vào yêu là cho hết tất cả những gì mình có, mình muốn thể hiện hết cảm xúc ra bên ngoài chứ không phải che che đậy đậy để thắng thế trong cái mà nhiều người gọi là “cuộc chơi tình yêu”.

Chính vì thế mà mình rất yêu quý nhân vật này. Suốt bộ phim, mình chỉ thầm cầu mong nhân vật sẽ không thay đổi. Vì có một số các bộ phim theo tuýp các cô gái đang yên đang lành bỗng nhiên lột xác thành một con người khác, kiểu như xinh hơn, tự tin hơn, kiêu hơn chút, vênh váo hơn chút. Đang xem mà mất hết cả hứng. Chắc mình vốn thích dạng bánh bèo hiền lành mềm mỏng. May mà chị ấy cũng chẳng thay đổi gì mấy, chỉ đơn thuần nhận ra anh người yêu hiện tại không hề yêu và trân trọng chị ấy, và tình yêu đích thực của chị ở nơi khác.

Anh chàng Daniel Henney, con lai Á Âu, mang đậm phong cách châu Âu, không chỉ đơn thuần là do từ đầu tới cuối phim anh chỉ độc nói tiếng Anh cộng thêm khuôn mặt lai đậm châu Âu, mà thực sự tác phong, phong thái, giống hệt người Mỹ luôn. Diễn xuất anh này cũng được, xem cũng thấy cảm xúc, đặc biệt có thể thấy rõ chuyển biến tâm lý tình cảm đối với chị nữ chính. Nhưng đoạn tỏ tình ở cuối thì mình thấy chưa tới lắm.

Nhân vật Robin Heiden do anh Daniel đóng thực sự làm mình nhớ tới nhân vật William Henderson trong truyện “Hạnh phúc tìm lại” của mình. Sao mà giống thế. Cũng là lai, cũng là Giám Đốc, cũng đẹp trai, cũng lạnh lùng bên ngoài mà thực ra ấm áp bên trong. Có điều William của mình trầm tính hơn, điềm tĩnh hơn, dịu dàng hơn, tuyệt vời hơn. Có mấy đoạn Heiden quát tháo chị Min-June, dù là có lý do chính đáng đi chăng nữa, mình xem vẫn mà thấy tức lộn phổi. Mặt nặng mày nhẹ, quát tháo xong, lại còn chẳng thấy xin lỗi đâu. Những cái khác thì thấy ổn, riêng cái quát này mình không ưa được. Chắc do mình không ghét nói nặng.

Các cảnh lãng mạn nói chung là khá ổn. Diễn biến tương đối nhanh và thu hút. Xem cũng có lúc lo lắng cho tình cảm của hai nhân vật, lúc khóc vì cảm động, và lúc cười vì hài hước.

Trong tuyến nhân vật phụ, nổi bật nhất là gia đình của chị Min-June. Mối quan hệ trong gia đình được thể hiện ra rất tình cảm và đầm ấm. Một người cha nhưng cũng là người bạn của con gái, người mẹ nghiêm khắc ngoài miệng nhưng quan tâm bên trong, thằng em thì rất thân thiết nhưng cũng chí choé đúng kiểu chị em, ví như là lúc vật lộn với bà chị để đùn đẩy nhau trả tiền cơm. Nói chung là gia đình của nhân vật nữ chính rất gần gũi với một gia đình bình thường trong xã hội châu Á.

Phim này, mình không thích lắm những đoạn về công việc, thấy không mấy chuyên nghiệp và tình huống đưa ra cũng chẳng thuyết phúc, hơi bị nhàm và mô tuýt. Chẳng thích việc kể công nhân vật nữ chính trong công cuộc giúp đỡ nam chính trong sự nghiệp và hoàn thành tâm nguyện, cứ thấy nhảm thế nào ấy. May mà phân đoạn cũng không nhiều. Lại thêm nhân vật nữ phụ vô cùng vô duyên, chẳng khác gì bà Andrea trong truyện của mình. Sao mình chưa xem phim này mà viết ra câu chuyện cũng sát thế.

Nhưng công bằng mà nói phim này được… Phải nói thế nào nhỉ… Mặc dù không phải là một bộ phim xuất sắc nhất, vẫn có những hạt sạn, những tình tiết mà mình không ưng ý, nhưng bộ phim đã để lại cho mình nhiều cảm xúc.

🍀 Các nhận xét khác trên youtube:

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!