Anna – 3 tuổi rưỡi – Cũng rất là hiểu chuyện nhé

1. Mình bảo con: “Con nhớ đừng ngoáy mũi ở chỗ công cộng nhé.”

Nó liền nhanh nhảu: “Excuse me!” (Dạo này rất hay “excuse me”, chắc cô giáo dạy ở trường là trước khi hỏi gì phải thưa gửi đàng hoàng vậy.)

Mình: “Ừ, sao con?”

Nó: “Can I pick my nose in the house?” (“Thế con ngoáy mũi ở trong nhà được không?”)

Mình phải cố nín cười: “Một chút thì cũng được.”

Nó tiếp: “Can I pick my nose when I’m sleeping?” (“Thế con ngoáy mũi lúc con đang ngủ được không?”)

Mình: “Ừ, con ngoáy một chút xíu thì được.”

Nó liền gật gù, giọng vô cùng hiểu biết: “Yes, I can only do a little bit, because you told me my nose will get red if I pick it too much.” (“Phải rồi, con chỉ ngoáy một xíu thôi, bởi vì mẹ đã bảo là mũi con sẽ bị đỏ nếu con ngoáy quá nhiều mà.”)

Không ngờ mình nói vậy mà nó vẫn nhớ. Mình thầm nghĩ trong lòng sao mà nó dễ thương khủng khiếp vậy!

2. Lần khác, hai mẹ con đang ngồi cạnh nhau.

Mình quay ra hỏi vui ba nó: “”Daddy, do we look alike?” (“Ba nó, hai mẹ con em trông giống nhau không?”)

Ba nó: “Ờ, giống nhau lắm.”

Mình tiếp: “Thế ai là người dễ thương nhất?”

Trước khi ba nó kịp trả lời, nó đã nhanh nhảu nhìn mình trả lời: “Mummy.” (“Mẹ.”)  –> Úi… ❤️ tim mình tan chảy.

Mình liền quay sang bảo nó: “Đâu, Anna mới là người dễ thương nhất ấy.”

Nó vẫn khăng khăng: “No, Mummy is the cutest.” (“Không, mẹ mới là người dễ thương nhất.”)

Mình chết đứ đừ vì cái đứa con vừa dễ thương vừa ngọt ngào này. 🥰

3. Mình đang ngồi trong nhà vệ sinh, đau bụng nên rên rỉ tí.

Đột nhiên nghe thấy giọng nó từ bên ngoài cửa: “Are you alright?” (“Mẹ ổn không thế?”)

Mình trả lời vọng ra: “Mẹ đau bụng vẫn đang đi vệ sinh.”

Nó: “Are you alright though?” (“Nhưng mà mẹ có ổn không?” –> giọng rất quan tâm kiểu con đang hỏi mẹ là có ổn không, chứ không phải đang hỏi mẹ đang làm gì.)

Mình: “À, ừ. Mẹ ổn.”

Nó vẫn chưa thôi: “Do you want Daddy?” (“Mẹ có cần ba không?”)

Mình lại cố nín cười: “À không. Mẹ ổn. Mẹ không cần ba đâu.”

Nó vẫn rất quan tâm, lần này đẩy cả cửa bước vào: “Do you want Anna?” (“Thế mẹ có cần con vào không?”)

Mình vừa buồn cười vừa thấy cũng cảm động phết, nhưng vẫn phải vội vàng đẩy chị ta ra: “Có, mẹ rất muốn Anna, nhưng mà con ra ngoài ăn hết bữa sáng đi đã.”

Vâng, đã ăn hết bữa sáng đâu mà đã đi lo chuyện thiên hạ rồi.

4. Đến lượt chị ta đi vệ sinh.

Mình hỏi: “Con tự đi được không hay cần mẹ đi cùng?”

Chị ta giọng tự tin gật đầu: “I can do it myself” (“Con có thể tự đi được”), xong đĩnh đạc nói thêm: “But when I call you, just come and wipe my bottoms, ok?” (“Nhưng mà khi con gọi mẹ, chỉ cần vào và chùi mông cho con là được.”)

Cái giọng nghiêm túc cùng bản mặt rất người nhớn khiến mình cố lắm mới không bò lăn ra cười.

5. Tối, tắm rửa xong xuôi, thay quần áo sạch sẽ lên giường nằm tắt đèn đi ngủ. Chị ta không chịu ngủ mà ngó ngoáy nghịch cái bình nước.

Mình bảo: “Con đừng nghịch bình nước nữa. Nếu đổ ra là sẽ bị ướt quần áo đấy.”

Chị ta nghe mẹ nói thì bỏ cái bình nước xuống. Nhưng được vài giây, lại ngó ngoáy nghịch.

Mình bảo tiếp: “Con mà ướt áo là sẽ phải mặc áo ướt đi ngủ đấy.”

Chị ta lại bỏ xuống.

Một phút sau, bỗng chị ta la lên: “Oh no mummy, it is wet!” (“Ôi, mẹ ơi, ướt rồi!”)

Mình quay ra thì thấy áo chị ta ướt nhẹp. Hoá ra là vẫn ngó ngoáy nghịch ngầm.

Mình cũng thấy bực mình, liền nghiêm giọng: “Mẹ đã bảo con đừng nghịch nước rồi mà. Giờ mình không có quần áo để thay, con sẽ phải mặc áo ướt đi ngủ đấy.”

Đối diện với cơn giận của mẹ, chị ta không sợ hãi, mà nhanh nhẹn đứng dậy.

Chị ta nói với một giọng rất đĩnh đạc: “I will go and get the top, and you only need to help me hold the sleeves, OK?” (“Giờ con sẽ đi lấy cái áo, và mẹ chỉ cần giúp cầm cái tay áo thôi, được chứ?”)

Ý chị tức là: con sẽ tự đi lấy áo, con sẽ tự mặc, có mỗi cái phần tay áo nó hơi khó, mẹ cầm giúp con là con sẽ tự mặc được. Cái giọng đúng là kiểu chuyện cũng không có gì to tát đâu, mẹ không cần phải làm gì nhiều, có cầm mỗi cái tay áo thôi ấy mà.

Nói xong chị quay mông đi thẳng ra cửa, vào phòng của chị ở bên cạnh phòng mẹ, lục cục mở tủ lấy áo.

Mình bị bỏ lại một mình, không biết nên nổi giận hay nên bò ra cười.

Cái đứa con này đúng là biết ứng biến không vừa. 🤣

0 Replies to “Anna – 3 tuổi rưỡi – Cũng rất là hiểu chuyện nhé”

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!