Luân Đôn cách ly tuần hai

1.

Kể từ ngày Luân Đôn đóng cửa cách ly, bỗng thấy cuộc sống của mình chậm lại hẳn. Không còn ngày ngày tàu xe, không còn phố xá nhộn nhịp người, không còn tụ tập bạn bè ăn chơi bay nhảy, không còn vi vu quán hàng cuối tuần.

Ngày qua ngày bắt đầu vào nhịp làm việc tại nhà. Và các ngày cuối tuần là những buổi picnic trong vườn, đi dạo vào rừng, dọn dẹp nhà cửa, ngồi bàn viết blog. Cuộc sống đơn giản, quanh quẩn gần nhà.

2.

Một điểm lợi của việc cách ly đó là hai vợ chồng gặp nhau nhiều hơn. Không chỉ ăn cùng nhau ngày ba bữa, mà còn ngồi cạnh nhau sáng chiều làm việc.

Sáng, mình bắt đầu nghe quen: “Em ăn cháo không, để anh nấu.”

Trưa, mình nghe thêm: “Trưa nay em ăn cùng anh chứ?”

Chiều: “Em uống trà không, để anh pha.”

Và tối tối vẫn thường là câu: “Đừng rửa bát đĩa, cứ để đấy anh làm.”

3.

Ngày hôm nay đi dạo trong rừng về cả nhà picnic trong vườn. Mình ăn dâu tây, con ăn kem, chồng ăn bánh. Ăn xong thì nằm kềnh ngắm trời, ngắm nắng, trò chuyện và chơi mấy trò chơi linh tinh. Mình cảm thấy trong lòng hạnh phúc lạ. Cuộc sống trong giây phút này bình yên, đầy đủ, vẹn toàn.

Đến cuối buổi, chồng và con dự định ra vườn trước dọn dẹp cắt cỏ. Mình muốn vào nhà viết lách.

Chồng đứng dậy bước đi trước. Con đang lon ton định đứng dậy bước theo thì chồng bảo: “Con ngồi đây làm bạn với mẹ trong lúc ba chuẩn bị. Ba xong rồi sẽ gọi con ra.”

Mình mỉm cười, vì mình biết chồng thật lòng không muốn mình phải ngồi một mình. Suốt buổi picnic khi con gái đòi ra vườn trước chơi, chồng đã luôn bảo con: “Mẹ sẽ không ra cắt cỏ với hai ba con mình. Vì thế bây giờ mình hãy ngồi chơi với mẹ thêm một chút đã.”

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi cho việc cắt cỏ, chồng không quên chạy ra hôn chào mình, nhắc con giúp mình mang đồ vào nhà, và để lại một câu nhắn nhủ: “Anh sẽ ở vườn trước nhé.”, rồi mới đi.

Tối đến, giờ nấu cơm, mình cắt cá, thái cà chua, chồng lăng xăng chạy quanh giúp lấy xoong, lấy chảo, rửa bát chén. Khi làm xong mấy việc vặt phụ giúp, chồng không rời đi ngay mà đứng cạnh nhìn mình rán cá.

Mình là một người để ý tới tiểu tiết, nên những quan tâm nhỏ nhặt như vậy luôn dễ dàng chạm vào đáy lòng mình.

4.

Gần đây mình ngủ nằm mơ. Trong giấc mơ mình mông lung tìm kiếm cảm giác trọn vẹn đầy đủ từ một người bạn cũ, nhưng dù cố gượng ép kiểu gì cũng không thể có được. Giật mình bừng tỉnh dậy, nhìn thấy người đang nằm ngáy khò khò trước mặt, cảm giác đầy đủ thỏa mãn nhanh chóng ngập tràn trong lòng. Lúc đó mình đã không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn là nằm mơ thiếu vắng nhưng ngoài đời thì có được trong tay.

🌸

P/S Ảnh: Thứ bảy nắng đẹp đi cách ly trong rừng

P/S Link:

👉 Blog về cuộc sống UK và tài chính cá nhân: https://www.nganjones.com

👉 Blog du lịch tiếng Anh: https://whereshouldwegotoday.com

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!