Mẹ và Ba-lê

Hai tuần trước mình đưa mẹ đi xem ba lê, vở Jewels, “Trang sức”, tại Royal Opera House, nhà hát Opera Hoàng Gia của Anh. Đây là lần đầu mẹ xem ba lê. Trước khi đi mình hỏi mẹ: “Mẹ có chắc mẹ muốn xem ba lê không? Nhạc cổ điển nên không được vui nhộn lắm, con sợ mình thấy buồn ngủ ấy.” Mẹ bảo: “Cái gì cũng phải thử một lần cho biết con ạ.” Mình gật gù, mẹ nói rất phải.

Mẹ lại bảo: “Con chọn loại vé nào rẻ rẻ thôi, nếu không thích thì đỡ tốn tiền”. Nhưng mình nghĩ đã là trải nghiệm lần đầu, lại không biết mình có muốn thử lại không thì càng phải cần trọn vẹn, nên mình chọn hàng ghế đẹp nhất, có thể nhìn đội hình một cách toàn diện. Hôm đó đi về, mẹ bảo mẹ thấy rất thích, ba lê trình diễn đẹp, tráng lệ, mẹ biết thêm nhạc của ông Gabrie Faurel người Pháp, ông Stravinsky và ông Tschaikovsky người Nga.

Mẹ sinh ra trong thời chiến tranh bom đạn. Trong trí nhớ tuổi thơ của mẹ vẫn còn những ngày chạy xuống hầm trú bom. Mẹ bảo ngày xưa nhà mẹ nghèo lắm. Bà ngoại bán hàng ngoài chợ, nhà đông con, con cái đều phải tự lập đi làm thêm phụ gia đình từ sớm. Cái thời sau khi đất nước thống nhất, rất nhiều người nhảy lên thuyền đi nước ngoài với mong được đổi đời, mẹ nhát cộng thêm không có tiền nên ở lại. Mẹ hay bảo, lúc đó đâu có biết sẽ lại có cơ hội đi nước ngoài như thế này, nếu biết thì mẹ đã cố gắng chăm chỉ học tiếng Anh hơn.

Cuộc đời mẹ cũng như nhiều người con đất Việt trong thời kỳ đó trải qua nhiều thăng trầm biến đổi theo nhịp đổi mới của đất nước, bươn chải vất vả, cũng chỉ mong con cái mình có một tương lai xán lạn hơn. Nhiều khi nghĩ tới những gì mẹ đã trải qua, mình lại cảm giác giống như đọc những cuốn truyện kể về cuộc sống con người Việt Nam sau thời chiến tranh vậy. Thật khác xa với những gì thế hệ mình đang trải qua.

Những năm gần đây, mình đã bắt đầu cảm thấy cuộc sống ổn định hơn. Không biết có phải một phần do bản thân lớn tuổi hơn, hay do con gái đã lớn hơn một chút. Mỗi năm mẹ qua chơi, mình lại muốn cho mẹ nhìn thấy nhiều hơn những thứ gì mà mình đang trải nghiệm, biết rõ hơn cuộc sống hiện tại của mình.

Vì thế mà mình đưa mẹ đi thăm những ngôi làng ở đồng quê nước Anh mà mình thấy xinh đẹp, đi xem những vở nhạc kịch mình thấy cảm động, tới những quán ăn quán cà phê mình yêu thích, tới triển lãm tranh mình vẫn ghé thăm…

Có lẽ một phần trong mình muốn mẹ biết mình hiện đang sống rất tốt mẹ cứ an tâm. Một phần khác trong mình muốn cho mẹ thứ mà mẹ đã cho mình, đó là cơ hội nhìn ra thế giới và trải nghiệm những điều mới mẻ thú vị.

Mình hi vọng trong những ngày tháng sau này, cuộc đời mẹ sẽ an nhiên tự tại, không bị gò bó bởi bất kỳ chuẩn mực hay mặc định gì, và mẹ cũng giống như mình, sẽ trở thành một công dân của thế giới.

💗

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!