Việt Nam du ký – Tản mạn chuyện tiền nong giàu nghèo

1. Về Việt Nam, mình đi mua áo dài. Thử được một bộ hồng phấn rất là yêu. Chị chủ cửa hàng bảo 2 triệu, hàng đã cho thuê một hai lần giá mới là 2 triệu rưỡi. Mình không ngại chuyện dùng hàng second-hand, đặc biệt mua áo dài may sẵn ở Hải Phòng không phải là dễ, liền gật đầu đồng ý chuyển khoản.

Về tới nhà, y như rằng bị mẹ mắng. Mẹ bảo: “Bộ này hàng dùng rồi chỉ triệu rưỡi thôi. Đáng lẽ phải gọi mẹ ra mặc cả cho. Triệu rưỡi bán ngay và luôn. Tự dưng mất toi 500k.”

Mình nhe răng cười hì hì cố nhấn mạnh độ xinh độ đẹp của chiếc váy và người mặc váy để giúp mẹ hạ hoả bớt tiếc tiền. Thực ra mình cũng đã có nghĩ tới việc mình có thể bị mua đắt hơn người khác, nhưng từ bé tới lớn mình vô cùng dốt việc mặc cả vì da mặt mình quá mỏng.

Lúc ngắm nghía ở đấy, mình với em gái cũng bàn bạc qua. Em gái bảo: “Em mua ở đây rồi em biết. Chị này cứng lắm, cùng lắm xuống được triệu tám. Chẳng giảm được mấy, lại mất công mặc cả cũng mệt.”

Lúc đó chỉ nghĩ giảm được 200k là cùng, chứ không nghĩ là 500k. Tuy nhiên dù là 500k, mình vẫn không cảm thấy quá tiếc.

Không phải là do mình giàu có gì. Với mình 500k (gần £17) ở bên Anh, bằng ba bữa ăn trưa, bằng hai hộp bánh ngọt to đùng mua từ phố Trung Quốc, bằng hơn ba cốc trà sữa… Nói chung rất có giá trị vật chất và tinh thần.

Nhưng suy nghĩ số tiền này có thể có ý nghĩa lớn hơn với người nhận nó, có thể là tiền học thêm cho đứa con đang học thi vào lớp mười, có thể là tiền mua thuốc cho mẹ già đau ốm, hay thậm chí là góp vào một chuyến du lịch gia đình… mình cảm thấy hài lòng hơn về số tiền mình bỏ ra. Dù sao mình đang trả tiền cho một cá nhân làm ăn buôn bán nhỏ lẻ, một người mình nhìn thấy mặt mũi, một người phải lo tới chuyện cơm áo gạo tiền, chứ không phải rót tiền vào túi của một đại gia giàu có nào đó mà 500k chẳng đáng là bao.

Và có lẽ suy nghĩ mình đang phần nào giúp được cho con người Việt Nam, kinh tế Việt Nam (không biết có đúng không?) cũng khiến mình cảm thấy thoải mái khi “hào phóng” hơn một chút.

2. Về Việt Nam, mình thấy vẫn còn rất nhiều người rất khổ.

Mình ngồi ăn hải sản tại một quán nổi tiếng tại Đà Nẵng. Trời nóng nên mọi người chủ yếu ngồi ngoài sân. Đang ngồi ăn thi thoảng mình lại thấy một vài người bán hàng rong, đầu đội nón, tay bê thúng bán hoa quả 20k một hộp.

May cho chị bán hàng rong gặp trúng một đám người phàm ăn là chị em nhà họ Nguyễn này, mua một đống cóc, mít, ổi, bòn bon giúp chị bán hàng nhanh lên một chút để còn được về nhà nghỉ sớm.

Mua xong, người ta đi rồi, ngồi nhai miếng mít, mình bảo: “Sao chị thấy mấy người bán hàng rong này trông khổ khổ.”

Em mình cười: “Chị nói thế mà cũng nói. Người ta khổ người ta mới phải đi bán hàng rong chứ.”

Lại làm mình nhớ tới bà cụ ngồi bán hàng nước ở đầu ngõ nhà mình. Nghe mẹ mình bảo con trai bà nghiện con dâu bỏ đi để lại đứa con thơ. Vậy là ngày nào cũng như ngày nào một bà lão tám mươi, một đứa bé bốn tuổi lại ra đầu đường ngồi bán nước. Nghĩ tới đứa bé, lại nghĩ tới con mình. Cùng một độ tuổi mà số phận thật khác, một đứa được nâng như nâng trứng hứng như hứng bông, một đứa thì phải vất vả bươn trải từ khi mới lọt lòng. Nghĩ mà buồn.

Trong đầu mình chợt nhớ tới một câu đọc được trên trang BBC của anh Giang Nguyễn, head of the BBC’s Vietnamese service: “Vietnam is a booming economy but not everyone is benefitting enormously from that.” (“Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, nhưng không phải ai cũng được lợi từ sự phát triển đó.”)

3. Về lại Hải Phòng, mấy chị em rủ nhau đi ăn ốc tại một quán nổi tiếng trong ngõ. Gọi móm ốc bươu me xả xào cay, ốc luộc chấm mắm, trứng chim cút lăn xào, hến nướng…

Xong anh bán hàng hỏi: “Ăn cóc dầm không em?”

Mình trố mắt: “Hả? Con cóc dầm á?” Nghĩ bụng món này là món mới mẻ kỳ lạ gì được sáng chế trong thời gian xa quê mà mình không biết chăng?

Còn phải hỏi, nhận được một tràng cười cho thúi mặt.

Ai bảo đang bàn về các món ăn con vật sống, làm mình cứ tưởng…

Ngồi xỉa ốc, nhâm nhi chén nước vối, cắn miếng cóc dầm không quên vỗ muỗi đèn đẹt trên chân, mấy chị em tâm sự buôn bán chuyện xa gần. Nói một hồi, không biết kiểu gì bỗng nhắc tới bác T, ngày xưa có quen biết gia đình. Cô em bảo bác T biết thuận theo thời thế ăn nên làm ra, công ty rất phát triển, nhà xây biệt thự. Em bảo thêm: “Chị M (con bác) giờ đúng kiểu tiểu thư sang chảnh.”

Chợt làm mình nhớ đến lúc đi mua sắm trong VinCom Plaza. Trời nóng mình mặc quần đùi áo mây ô, chân đi dép lê, đang lẹt quẹt tay vung sang phải, chân đá sang trái, thì được các em tiếp viên bán mỹ phẩm gọi lại.

Phải nói các em vô cùng chuyên nghiệp và thân thiện, rất có kỹ năng bán hàng. Mình vốn không thích mỹ phẩm sợ phí thời gian của các em, nhưng các em nói ngọt quá không biết dứt ra thế nào.

May quá vừa đúng lúc có một khách hàng mới. Bạn khách hàng này làm mình giật mình xíu, vì bạn mặc váy xoè đeo guốc cao, quàng khăn ngang người, đứng yên mủm mỉm cười không khác gì một tiểu thư đài các. Như tìm được phao cứu sinh, mình vội đưa hai tay hướng về phía bạn như tiếp viên hàng không đang mời chào khách, bảo: “Cảm ơn các em nhé. Chị xin phép được nhường toàn bộ sự chú ý cho vị khách mới này.” rồi nhanh lẹ rút lui.

Thoái lui lên cầu thang cuốn nhìn không gian lung linh vàng bạc đá quý hàng hiệu xung quanh, trong đầu mình không khỏi vẩn vơ suy nghĩ. Mình tự hỏi nếu ngày mai mình ra đường vớ vẩn thế nào nhặt được mười triệu bảng, liệu mình có một bước lên mây trở thành tiểu thư sang chảnh không nhỉ?

Mình thầm hi vọng là không.

Không phải là mình có ý phán xét ai, vì tiền người ta kiếm được người ta có quyền làm tiểu thư, làm đại gia, hay làm bất cứ điều gì người ta muốn.

Đó là lựa chọn của mỗi người.

Nhưng chính vì đó là lựa chọn của mỗi người. Mình hi vọng nếu có cái ngày ra đường nhặt được tiền thật, mình sẽ lựa chọn giống như lựa chọn của ngày hôm nay.

Đó là sẽ dũng cảm noi gương gia đình Bill Gates hay Mark Zuckerberg, thay vì ra dáng tiểu thơ, mình vẫn có thể mang trên người bộ dáng đơn giản dung dị như anh chị Zuckerberg, vẫn có thể xếp hàng ngoài phố mua bánh hamburger như bác Gates, vẫn có thể ngồi vỉa hè rung đùi xỉa ốc tán gẫu như ngày hôm nay. Không bị cuốn vào cuộc chiến hàng hiệu, ai giàu hơn ai, ai chảnh hơn ai. Và đặc biệt có thể dùng tiền làm cái gì đó có ý nghĩa cho đời.

Mình biết nghĩ thì dễ mà làm thì không hề dễ đâu, vì mình cũng thi thoảng lên cơn nhìn ngọc ngà châu báu mà loá mắt. Thế nên phải viết ra củng cố tinh thần tí.

Mà thôi, ngừng nằm mơ, lau nước miếng 🤤!

Đi về đối diện với hiện thực cuộc đời.

Ra đường tiền đâu chẳng thấy, toàn giẫm phải…💩

Thế đấy…

Đành phải tiếp tục cong môi trẹo lưỡi (do phải luyện tiếng Anh) còng lưng (do vác laptop quá nặng) chắt chiu từng đồng nào (Chả là gửi tiền ngân hàng dạo này khá lắm thì kiếm được lãi suất một phẩy mấy phần trăm, thuế vào thôi như chẳng còn gì)!

Haizzz… 😆


Ảnh: Anh Tây bồng con nơi phố cổ Hội An.

0 Replies to “Việt Nam du ký – Tản mạn chuyện tiền nong giàu nghèo”

  1. Chị ơi! Tiếng Việt của chị dạo này đi xuống quá cơ!!!Chính tả chính tả chính tả (ăn nên làm ra, lãi suất).

    1. Ha ha cảm ơn em chỉ ra nhé. Từ nào ít dùng là chị hay sai lắm, còn có vài từ nó hơi bị ăn sâu vào tiềm thức chị đang cố sửa dần dần.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!