Một lần cắt tóc quá tay

Tối qua nhà mình xảy ra chuyện.

Đó là… chồng cắt tóc quá tay, mất nguyên một mảng trên đầu!

Khi sự tình xảy ra, chồng hốt hoảng la toáng lên, ngay lập tức chạy xuống nhà gọi vợ: “Thôi rồi, làm thế nào bây giờ em ơi.”

Phải nói, đây là một trong những lần rất hiếm hoi nghe thấy giọng chồng hoảng hốt kiểu không biết phải làm gì như vậy. Vì bình thường mình mới là đứa hay la lối om sòm, còn chồng luôn là người bình tĩnh vạch đường lối trước sau. Thế nên nghe giọng chồng vậy thấy thương ghê là thương.

Vì thương quá, nên khi nhìn nửa quả đầu gần trọc của ảnh, dù vừa hoảng vừa muốn ôm bụng cười lăn, mình vẫn phải cố giữ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bảo anh thử thế này anh thử thế kia xem có cứu được không.

Điều cả hai vợ chồng đều không ngờ tới là tiếng la hoảng hốt của chồng đã khiến cô nàng nhà mình sợ.

Nàng sợ quá, chui tọt vào chăn, ôm mặt khóc hu hu. Mẹ chui vào theo dỗ gọi mãi mà nàng không chịu ra. Nàng cứ thế luôn miệng: “Con sợ lắm”, “Con không muốn ra đâu”, “Con không muốn nhìn tóc ba đâu”…

Nàng cứ khóc hoài như vậy, kể cả lúc ba nàng đi lấy cái mũ đội vào rồi mà nàng vẫn chưa chịu chui ra.

Cuối cùng mình đành chui vào nằm ôm nàng thủ thỉ.

“Tại sao con lại sợ?” Mình hỏi.

“Con không biết.” Nàng thút thít.

“Ba cắt tóc quá tay thôi mà. Chuyện này thì thoảng vẫn xảy ra, không phải là một vấn đề lớn lao gì.”

“Đó là một vấn đề. Con không thích đâu.”

“Con biết làm sao để hết sợ không?” Mình hỏi tiếp.

“Con không biết.” Nàng lắc đầu.

“Mẹ thường hết sợ khi mẹ cố nghĩ cho cảm giác của người khác thay vì tập trung vào cảm giác của bản thân.” Mình bảo nàng: “Vì mẹ nghĩ ba sẽ buồn lắm nếu mẹ bảo là tóc ba trông lạ ghê, nên dù thấy hơi lạ, mẹ vẫn nhìn ba mỉm cười và bảo: “Trông kiểu tóc của anh rất là đẹp.” Khi mình nói và làm như vậy, có nghĩa là mình đối xử tử tế với người khác, mình suy nghĩ cho cảm giác của họ.”

“Nhưng nó xấu thật mà!” Nàng vẫn vừa nói vừa khóc hu hu. “Con không muốn nhìn đâu…”

Mình dỗ dành nàng thêm một chút nữa, rồi google một loạt ảnh các kiểu tóc gần trọc đầu khác nhau cho nàng xem, cũng chụp lại ảnh tóc của ba nàng và hai mẹ con cùng nằm so sánh. Sau một hồi nàng cũng nguôi ngoai, chịu chui ra chơi. Thêm một hồi nữa được mẹ khuyến khích, nàng đã mạnh dạn bảo ba cởi mũ ra. Đến cuối ngày thì nàng đã quên tiệt luôn về chuyện tóc tai lạ của ba, hai ba con cứ thế cù nhau cười đùa khúc khích.

Tối muộn rồi, khi nàng chui vào giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ, mình hỏi nàng: “Con nghĩ con có thể nói với ba là “Kiểu tóc của ba trông rất đẹp” làm cho ba vui được không?”

Nàng thật thà nhìn mình: “Con nghĩ con không thể nói dối được mẹ ạ.”

Mình phì cười: “Được rồi. Vậy con nghĩ con có thể chạy sang nói “Con yêu ba” được không?”

Lần này thì nàng gật gật. Nàng liền theo đuôi mẹ chạy sang phòng ba mẹ, nói “con yêu ba”, rồi chui vào chăn ôm ba thật chặt.

Khi mẹ cầm tay dẫn nàng quay trở lại phòng ngủ của nàng, nàng nhón chân thủ thỉ với mẹ: “Did I do well, Mummy?” (“Con làm có tốt không hả mẹ?”)

Mẹ nghe mà thấy cảm động ghê gớm luôn.

Rốt cuộc thì nàng không chịu nói cái câu mà mẹ mớm cho: “Tóc ba trông đẹp ghê”, nhưng nàng đã rất cố gắng để thể hiện cho ba biết, nàng yêu ba rất nhiều cho dù tóc ba có lạ đến thế nào đi chăng nữa. Và ba nàng chắc chắn đã cảm nhận được rất rõ ràng, cả tình yêu và sự cố gắng.

Mẹ mỉm cười vỗ vỗ đầu nàng: “Con làm vô cùng tốt, con gái yêu của mẹ!”

❤️

—-

Ảnh: Hai ba con chơi với các bạn ngựa trong phim hoạt hình “My Little Pony” trước giờ đi ngủ. Thực ra ba mẹ biết rõ không phải do nàng “sợ” kiểu tóc của ba, mà là sợ sự hoảng hốt của ba. Ba mẹ đều luôn cố gắng không la lối hay thể hiện sự hoảng hốt trước mặt nàng. Nhưng lần này ba nàng lỡ làm vậy, mình nghĩ cũng là một cơ hội tốt để dạy nàng biết cách suy nghĩ cho cảm xúc của người khác. “Try to be kind” – Mình đã bảo nàng như vậy.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!